Chương 1: Này, chị lỡ thích em rồi
Thấm thoát cũng đã ba năm trôi qua, mới hôm nào tôi còn bỡ ngỡ bước vào ngôi trường này mà nay lại trở thành các chị lớp chín già dặn, là những anh chị đại của trường.
Dậy từ sớm chuẩn bị mọi thứ, dù tôi có lôi thôi thật nhưng dù gì cũng là đàn chị, phải đẹp trước mặt mấy hậu bối chứ. Đã lâu chưa được đi dạo vào buổi sáng như vậy, tinh thần sảng khoái cộng với thời tiết se lạnh của mùa thu làm tôi thêm náo nức để gặp lại cái đám con gái lầy lội của lớp cũng như hai con bạn thân của tôi.
Năm nay đã lớn dặn lòng, sẽ bớt làm tổn thương bản thân hơn, bớt ngu ngốc hơn, trưởng thành hơn và vì tương lai du học nên sẽ cố gắng, tạm gác cái mà gọi là yêu, một phần đã chịu tổn thương đủ vì cái si tình của bản thân.
Bước vào lớp mà nỗi thất vọng của một đứa lấy trai làm chân lý sống như tôi cứ chồng chất nhau, tôi cố đến trường thật sớm để dạo quanh trường xem có nam nhân nào không để lấy động lực đi học mà không lấy được một tên nào. Rồi cũng đến lúc nhận lớp, giáo viên chủ nhiệm và phổ biến luật lệ.
" chẳng lẽ năm cuối cấp này lại chán như thế này ? " - tôi thở dài thầm nghĩ
Lúc ra về tôi và đám bạn đang bàn luận về cái vấn đề con này thằng kia gia đình nọ thì em- một bóng dáng của cậu bé khiến chị phải ngoắc đầu lại nhìn, bóng dáng nhỏ bé thêm với nụ cười ấm áp làm con tim chị như bùng cháy. Ẻm không đẹp nhưng em có khuôn mặt thu hút người khác, làn da rám nắng năng động, mọi hành động của em ấy như hút hồn tôi.
Và cứ thế mỗi lần có cơ hội tôi lại lượng lờ tìm em, nhìn em tủm tỉm cười và mỗi khi thấy em buồn thì tôi cảm thấy đau, mọi cảm xúc của em đối với tôi còn hơn thế, vậy là mọi khái niệm tôi đã tự dặn lòng lại bị em phá mất. Đối với tôi mỗi ngày trôi qua thấy em là như ông trời đang sủng ái tôi. Nhưng niềm vui chẳng được bao lâu thì tôi tình cờ thấy em thân mật với một đứa con gái, biết mình chẳng là gì nhưng tôi cứ nhói, cái cảm giác hụt hẫn sau bao năm ấy quay lại, thật sự lúc đó tôi muốn chạy lại đạp cho cô gái đó một phát rồi kéo em đi nhưng... em đâu biết tôi là ai, em đâu biết em đối với tôi như thế nào, em đâu biết có người luôn ngắm nhìn em mà cười, luôn lấy em làm động lực.
Dặn lòng là không buồn, dặn lòng mọi thứ chỉ thoáng qua nhưng tôi vẫn có cảm giác thổn thất ấy là sao ? Và cứ thế, em vẫn vui cười với con bé đó trước mặt tôi, dù không muốn nhìn nhưng mắt tôi vẫn cứ nhìn em rồi lại đau.
Và cứ thế, đến giờ tôi vẫn lặng lẽ nhìn em, đôi khi tôi muốn chạy ra hét lên rằng " nhóc, chị thích em, gả cho chị đi " nhưng lại bị ám ảnh việc bị từ chối, việc bị xa lánh, nên thà chịu đựng như vậy còn hơn là bị em xa lánh. Thà nhìn em như vậy, âm thầm nhưng đau còn hơn bị em xa cách.
" Heo à, tao xin lỗi vì lại làm mày đau thêm một lần nữa, bản tính mền lòng và dễ buồn này của tao thì mày cũng biết rõ rồi đấy, tao là một đứa dại trai mà, mày cũng thông cảm giùm tao nha, tao hứa sẽ không làm mày đau như vậy thêm lần nào nữa vì chỉ có mày mới yêu và hiểu cho tao. Thôi thì tao với mày cùng vùi lấp cái tình cảm lớp chín này đi coi như nó là một kỉ niệm khó quên, cùng nhau đậu một trường cấp ba và đi du học để bản thân thêm mạnh mẽ nha mày. Cảm ơn mày bản thân của tao. "
Thôi, coi như tôi cũng đã có một kỉ niệm cho thời thanh xuân này. Nhóc à, em đã trở thành một trong những kí ức thời trung học của chị, cảm ơn em.
Năm 2017, cảm ơn em, cậu bé thanh xuân của tôi.
___________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top