chương3 :Giấc mơ

Tôi không tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Đã từng là như vậy cho đến khi gặp Hà An.
Hà An khác những người con trai tôi từng gặp. Cậu ấy có nét dễ thương lạ,thu hút ngay từ phút ban đầu.
Cậu ấy có một đôi mắt rất đẹp, mở to bình thản và trong suốt. Đôi khi nhìn vào đôi mắt đen trầm lắng ấy tôi hơi ngơ ngác.
"Nhìn gì mà ngơ ra vậy ''
Hà An vẫy tay qua mặt tôi một cái
"Không có gì "tôi cười đáp
Phải nói dối chút thôi, đâu thể nói là vì nhìn cậu được. Sau cậu cũng khó nói gì chỉ quay ra phía trước nhìn xa xăm.
"Mặc Thiên này chúng mình sẽ mãi là bạn chứ"
"Tất nhiên rồi "
"Dù mai sau có chuyện gì cũng ủng hộ mình hết chứ "
"Rồi, mình đồng tình với cậu hết ''
Cậu mỉm cười nói "Cậu thật tốt với mình quá ''
"Hà An có quý mình không ?''
''Có chứ ''
Hà An trả lời câu đó làm tim tôi đập hơi nhanh.Bỗng tôi hơi run người một cái, cảm thấy gì đó đề nặng lên vai.
Quay ra thấy Hà An tựa vai tôi, tim tôi như mềm nhũn ra.
''Mình hơi mệt ,chắc say nắng rồi nên cho mượn vai chút ''Hà An nói
"Có mình dìu lên phong y tế không ''
"Mình không sao ,cần nghỉ một chút thôi "
Hai chúng tôi im lặng sau đó, không ai nói gì. Tôi chỉ lặng nhìn sân thể dục phía trước .Trong giây phút này ước gì thời gian ngừng trôi, lắng lại trong khoảng khắc này.
Mãi được như vậy thì tốt quá. Thế rồi cảnh trong giấc mơ lại chuyển.
Khung cảnh tôi và cậu mới vào cấp 3.Tôi đi cùng cậu vào lớp thì mấy đứa con gái lạ tiến tới chỗ bọn tôi.
Một nữ sinh hướng cậu mà nói "Anh gì ơi anh có người yêu chưa ""Chưa thì làm người yêu em nhé "
"Chúng ta bằng tuổi đừng gọi vậy "Thêm nữa tôi chưa muốn có người yêu '"cậu lạnh lùng đáp
Nữ sinh và bạn nghe xong chỉ cười khẽ.Nữ sinh kia bỗng lấy ra từ đâu một lá thư màu hồng đưa vào tay bạn tôi .
''Bạn đọc đi rồi cho mình biết "
Cậu ấy cầm thư định trả lại thì mấy đứa đó chạy hết. Nữ sinh kia đi rồi không quên ngoảnh mặt lại cười với cậu rồi đi.
''Bạn tôi tốt số ghê mới vào 2 tháng mà đã có thư tình rồi ''
Tôi huých vai cậu trêu chọc. Cậu thở dài nhìn lá thư mà vân vê
"Không có gì đặc sắc hết "cậu ấy nói
"Vậy lá thư này tính sao"
"Như cũ thôi, cho cậu đó"
Hà An dúi lá thư vào tay tôi .Tôi cầm rồi gập gọn đút túi quần rồi đi cùng cậu vào lớp học .
Tôi và cậu vẫn ngồi cùng nhau,luôn là như vậy. Nhưng có một số thứ khác đi là cậu ấy.Hà An lớn lên không còn vẻ dễ thương như trước mà thay vào đó là chút lạnh lùng. Đôi mắt kia vẫn đẹp chỉ bớt kiểu ngây thơ trong sáng.
Nhưng ai rồi cũng khác, Hà An thay đổi một chút có sao.Và những lá thư tình này nên tôi cũng không có cảm xúc gì mấy. Hà An đều đưa lại cho tôi ,tôi nhận lá thư nào liền xé lá đấy.
Tôi nghĩ rằng Hà An như vậy không thích ai là tốt rồi. Nhưng tôi cũng hơi lo nhỡ Hà An vậy có từ chối tình cảm của tôi như nữ sinh kia. Lạnh lùng vô cảm .
Tôi dừng nghĩ ngợi mà quay ra chỗ Hà An. Bỗng nhìn thấy cậu đang nằm ngủ trên bàn .
Tôi ngắm khuôn mặt say ngủ ấy.Đôi mắt khép hờ với lông my cong dài thật đẹp. Tôi như chìm đắm vào vẻ đẹp ấy và không biết gì xui khiến, tôi vươn tay lên chạm vào mái tóc của cậu. Vừa chạm lên ngón tay tôi đã cảm nhận độ mượt.
Mái tóc ấy thật tuyệt, đen và mượt như tơ.Nó khiến tôi có chợt dấy lên ham muốn chiếm hữu, Hà An là của riêng tôi.
Định sờ thêm chút nữa thì thấy mi mắt cậu hơi rung chuyển Tôi liền vội rụt tay vào.
Hà An từ từ mở mắt ra ,giọng ngáp ngủ hỏi tôi "Sắp vào học chưa"
"Độ 5 phút nữa 'tôi liếc đồng hồ rồi nói
Tôi nhìn cậu được vài giây nữa thì tiếng đồng hồ hồ báo thức kêu lên .Giấc mơ dần tan biến ,tất cả chìm trong bóng tối.
Tôi tỉnh dậy tắt đồng hồ đi rồi chùm chăn ngủ tiếp. Vẫn còn sớm ngủ thêm có sao.Và lí do nữa là tôi muốn nghĩ về Hà An nữa .Giấc mơ gợi lại vài kỉ niệm, làm tôi có chút bồi hồi.
Tôi nhớ Hà An và mong Hà An cũng nhớ tôi bây giờ.
((P\sMỗi ngày nghe mấy bài nhạc thất tình ,mình lấy đó làm cảm hứng à ví dụ phía sau một cô gái còn bạn sao



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top