chương 7 :Một cách khác
Lát sau tôi xuống chuẩn bị vào lớp thì có người kéo tôi đi.Chẳng ai khác ngoài em họ tôi, lại là Mặc Huyên.
Mặc Huyên hớn hở hỏi "Sao rồi, anh nói gì chưa"
"Chưa nói gì cả "
"Chán anh quá! " " Có phải ngại nên không nói được đúng không " Mặc Huyên lắc đầu ngán ngẩm
Mặc Huyên nói giống như nó biết rất nhiều vậy. Nhưng nó nói cũng có phần đúng.Lúc đó tôi ngại thật, ấp úng nói nửa câu chẳng xong.Chung quy tôi vẫn chưa nói được đi điều cần nói.
Tôi mệt mỏi dựa vào tường " Thật ra suýt nữa anh nói rồi nhưng cậu ấy có việc phải đi trước "
"Vậy giờ anh tính sao ,để lâu trong lòng không tốt '' '' Không nói sớm lỡ anh Hà An thích ai khác thì thôi đấy "
''Em đừng nói xui vậy "
Tôi chẳng thể tưởng nếu Hà An thích người khác tôi sẽ ra sao.Đó là suy nghĩ đáng sợ mà nghĩ đến tôi phải rùng mìnhh.Tốt nhất việc đó đừng nên xảy ra chứ tôi sợ lắm.
"Em nghĩ thế này anh ạ" "Anh nên đổi cách tỏ tình đi ,nói thôi chưa đủ, thiếu tinh tế "
" Thế phải làm gì "
Cũng đúng, tỏ tình nói không vậy cũng bình thường. Có lẽ làm lớn hơn một chút nhỉ. Việc này cần đặc biệt hơn, giờ tôi mới chú ý điểm này. Lãng mạn tăng thêm cơ hội.
"Anh phải làm hoành tráng lên ,tỏ tình trước toàn trường rằng anh yêu anh Hà An ''
" Ý kiến hay đó " Tôi khen giọng ngọt
"Thật ư ,em mà lại "
" Anh đùa thôi, ý kiến gì tôi thế"
Tôi đứng một mình với Hà An còn ngại khó nói, giờ trước toàn trường. Bao nhiêu ánh mắt dõi theo tôi thì tôi sẽ nói được ư. Thôi dẹp đi,tôi không đủ bản lĩnh đâu ,chắc chưa nói đã chạy.
" Vậy ư để em nghĩ cách khác, vì anh hay ngại nhỉ suýt quên đó " Mặc Huyên đăm chiêu nói
" Thôi em bớt nghĩ, anh tự lo ''
" Sao có thể, em lo cho anh lắm từng này tuổi nhưng anh chưa nói được tình cảm "
Mặc Huyên nói như vậy, làm như tôi già lắm vậy còn nó chắc trẻ lắm. Càng nghe lời Mặc Huyên nói tâm trạng tôi càng đi xuống.
"Anh về lớp đây ''
" Nghe em nói xíu "
Tôi bỏ ngoài tai lời gọi lại và đi thẳng, trước khi đi không nghe.Trước khi đi xa tôi không quên vứt lại 1 câu
" Tối về anh nhắn tin hỏi tội chú sau "
Mặc Huyên tính nó là thế ,nhiều chuyện, lo toàn chuyện đâu không. Thêm nữa tính trẻ con ,hơi tăng động một chút nhưng là đứa trẻ tốt.
Tôi về lớp đã thấy cậu ngồi vào chỗ rồi. Thấy tôi cậu nói
" Xin lỗi, vừa rồi có việc bận giờ cậu có gì nói đi "
Tôi chợt lo lắng, căng thẳng. Đầu óc tôi rối ren ,tôi chưa sẵn sàng bây giờ. Cảm giác nghẹn lời lại sắp xuất hiện. Vừa rồi tôi lấy hết sức can đảm giờ tôi chẳng con gì. Phải nói gì khác,tỏ tình để sau đi.
" Thật ra tớ rất thích bánh su kem mẹ cậu làm lần trước " " Nó rất ngon ,hôm nào mang cho mình một hộp "
" Chỉ có vậy thôi ư ''
" Thật mà, đừng nghĩ nhiều " tôi cười ngại đáp
"Thế mà mình tưởng cậu có gì bí mật hơn cơ" cậu thở dài " Thôi được tạm tin cậu đó "
Vẫn là tôi con người thiếu nghị lực. Thật luôn tôi thấy buồn quá, ước gì mình có thể mạnh mẽ hơn. Lần tỏ tình này coi như thử nghiệm. Lần sau tôi sẽ khác, làm đến cùng.
Tối về tôi không ngừng nhớ lại khoảnh khắc trên sân thượng. Tôi đứng đối cậu ngập ngừng từng câu xong không nói được gì.Và khi hỏi lại tôi nói điều khác thay thế. Vì một chữ thôi tôi ngại .
Tôi nói thích bánh su kem hẳn cậu nghĩ tôi ham ăn lắm .Làm vẻ trọng đại ,bí ẩn vì một hộp bánh .
Tỏ tình nói có vẻ không hợp lắm .Với cả tôi nghĩ mình nên làm đặc biệt hơn chút. Phải đổi cách khác nhưng làm gì đây.
Tôi nghĩ chưa xong thì có người nghĩ cho tôi, gửi một hàng tin dài.
" Em có một vài cách hay anh thử xem "
" Hát một bản tình ca lãng mạn và tặng hoa "
"Giả vờ bệnh thử lòng "
" Nhảy mấy bài tỏ tình hot trên mạng "
" Viết 999 lá thư tình ''
" Cứu anh ấy khỏi hiểm nguy và thổ lộ "
...Rất chi là nhiều và càng khiến tôi khó chọn.
" Em phân tích cho anh dễ chọn nha "
"Ừ thử xem "
Thử tin em ấy xem
Không biết sẽ ra sao đây.
P/s phần sau sẽ vui vẻ đây mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top