chương 6 :Suýt nữa thì tôi có thể


Ba người chúng tôi trên san thượng không ai nói gì cả. Tôi đứng bên Mặc Huyên có chút ngẩn ngơ. Hà An vẫn đứng đó nhìn tôi im lặng.
Sao lúc mong cậu lên cậu không lên.Lẽ nào đến sớm không bằng đến đúng lúc. Nhưng nói thật tôi đang hơi run đây .
''Anh Hà An lên rồi, anh lại nói đi em xong rồi " Mặc Huyên nói phá vỡ bầu không khí yên lặng.
Nói rồi Mặc Huyên nhanh chóng rời đi .Còn tôi và cậu mà thôi .Tôi căng thẳng  chẳng biết làm sao.,chỉ nở một nụ cười
Trong tinh huống căng thẳng hãy nở một cười thật tươi. Một câu nói trong quảng cáo kem đánh răng khá hay và hợp với tôi bây giờ.
Cậu ấy từng bước tiến tới chỗ tôi. Từng bước làm trái tim tôi đập nhanh hơn.
Cậu đứng cạnh tôi nhẹ nhàng nói " Vừa rồi hai người nói chuyện gì vậy "
"Cậu không nghe thấy gì sao"
"Mới lên chưa được phút mà nghe gì đâu "Mà cậu có gì bí mật à''
" Không có gì, nó lên hỏi bài tập thôi '"
Tôi thở phào nhẹ nhõm, thật may mắn quá, cậu chưa nghe thấy gì. Nếu cậu nghe thì tôi chẳng biết làm gì cho vừa lòng, tôi ngại lắm.Rồi tối xong việc về hỏi tội em họ yêu quý. Yêu quý chứ ,chỉ hận khô
ng mang băng dính dán miệng nó vào.
Nhưng câu trả lời của tôi có vẻ không thuyết cậu nên cậu hỏi tiếp
" Bài tập gì có phù rể vậy "
''Bài về ..." tôi nói sao đây ,thôi kệ nói bừa " Bài tập về đám cưới, luận văn về đám cưới có những gì như phù rể rồi phù dâu ý''
Thật sự nghĩ gì nói nấy, chẳng biết hợp chưa cứ nói. Cầu nghe xong gật đầu kiểu hiểu rồi ra vậy .Và cậu cũng không hỏi lại gì về điều này nữa.
"Mặc Thiên có gì nói đi" Hà An nói
"Nói gì cơ"
"Hẹn mình lên quên rồi à ''
Tôi đập nhẹ vào đầu một cái. Trời, lo chuyện cậu nghe thấy mà quên béng mất điều quan trọng nhất. Đúng rồi tôi phải tỏ tình cậu .
Tôi mỉm cười quay sang cậu.Tôi hít một hơi thật sâu,không có gì phải sợ.Mạnh mẽ lên nào.
"Tớ có điều muốn nói " tôi từ từ nói
" Tớ từ lâu... đã ..." tôi muốn nói ra nhưng câu chữ cứ nghẹn nơi cổ họng.
Giống như mắc xương cá vậy tôi khó khăn lắm nới có thể nói bên câu.
Cậu ấy ngay trước mắt tôi thôi. Là người tôi thương suất âm thầm  bao năm qua .Đôi mắt đen trầm lắng ấy  đang nhìn tôi, nhìn thẳng vào tôi .Tự hỏi có đôi mắt nào đẹp hơn nữa không, nếu có với tôi cậu là đẹp nhất rồi.
Giờ phút này cậu đứng đối tôi, trong long tôi hết sức xao động. Tôi thấy đồng tử cậu to hơn ,phản chiếu bóng tôi nhàn nhạt trong đó.
Tình cảm bấy lâu đều dồn vào câu này
"Hà An ơi ...thật ra mình... ''
Đang trong giờ phút lãng mạn chợt tiếng điện thoại kêu tít tít. Tôi bị phân tâm và nó không phải của tôi mà là của cậu .
Cậu cười ngại bảo "Xin lỗi chờ xíu "
Cậu mở điện thoại ra xem sau đó gõ gõ bàn phím. Chắc nhắn tin lại
Nhắn xong cậu nói
" Mình có việc bận rồi, nói sau đi "  " Sắp vào lớp rồi cậu cũng xuống đi''.
Hà An đi ngay sau cậu nói .Tôi đứng lại thêm chút nữa tự trách bản thân mình thiếu nghị lực .Lúc ấy sắp nói ra mà tôi cứ ngập ngừng mãi.
Suýt nữa thì tôi đã nói rồi, chút nữa thôi. Tin nhắn kia thật đáng ghét đến sai lúc mà không sao .Tôi vẫn còn cơ hội lần sau nói nữa đúng chứ .
P/s hơi buồn rồi các bạn sẵn sàng đi





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top