chương 16:Chấp nhận
Dù không muốn đối mặt với sự thật phũ phàng thế nào ta vẫn phải chấp nhận. Tôi đây, thứ hai sắp phải tới lớp học và sẽ gặp cậu ấy.
Nghĩ đến việc đó tôi chỉ muốn ở nhà cho xong.Nhưng tôi chẳng có cớ gì cả.Tôi vẫn khỏe mạnh, không ốm sốt gì hết. Chỉ duy đôi mắt là mệt mỏi do đêm qua thiếu ngủ.
Đêm ngủ tôi cứ mơ lại cảnh hai người nắm tay nhau.Điều đó ám ảnh tôi vào cả trong giấc mơ,hình ảnh cứ lặp lại.
Tôi khi ấy chẳng thể làm gì trừ đứng nhìn cậu bên người khác.
Tôi tỉnh dậy mấy lần trong đêm. Tỉnh rồi khó ngủ lại và trong đêm dài tôi không biết làm gì cả.Tôi tìm quyển sách ngồi đọc cho dễ ngủ. Nhưng rồi thế nào lại vớ phải quyển kết hạnh phúc. Đọc một chút ngọt tôi chán nản gấp quyển sách vào.
Mấy điều ngọt ngào ấy chỉ có trong sách mà thôi. Và tôi nghĩ mình là nam chính trong cuộc đời Hà An xem ra chỉ là nam phụ mà thôi. Yêu đó nhưng không được gì cả,chỉ ở đằng sau vậy thôi. Chỉ mình tôi với cô đơn làm người yêu .
Tôi nằm lăn lộn đủ kiểu trên giường mới ngủ được đôi chút. Sáng ra thấy muộn nhưng vẫn cố nằm trong chăn. Tôi chưa muốn đến lớp, tôi còn buồn nhiều lắm. Vậy mà mẹ nào thấu hiểu chỉ nói tôi .Còn nói tôi thức khuya chơi game rồi ngủ muộn .
Mẹ thúc giục tôi đi học và tôi chán không muốn nói. Sao mẹ không hiểu lòng đứa con trai bé bỏng mà cứ đẩy đi học. Thôi thì đi chứ cũng không trốn tránh mãi được.
Tôi đi học hôm nay thấy thời tiết trời trong xanh nắng vàng tươi .Thời tiết rất tốt như hôm nào vậy .Tôi vừa trải qua nỗi đau thất tình mà trời vẫn đẹp ,lẽ ra phải mưa cho hợp tâm trạng tôi chứ.
Đến lớp tôi nhanh chân ngồi vào chỗ, suýt nữa thì muộn học.Tôi ngồi cạnh Hà An và hai đứa bọn tôi đều tránh nhìn nhau .Vì việc hôm trước cả hai đều đâu dễ quên, không khí thật có chút ái ngại.
Tôi ngồi chăm chú học,vùi đầu vào những bài toán khó. Tôi coi nó như việc làm để làm tôi tập trung vào và không nghĩ ngợi về cậu.
"Mặc Thiên này " cậu khẽ gọi tôi
Trái tim tôi khẽ run lên mà rời sách vở quay ra đáp
"Gì vậy "
"Chuyện lần trước thật ra ...."
Cậu nói có phần ngập ngừng khiến tôi có chút xót xa. Không cần thiết phải khó xử đâu Hà An à.Tôi thở dài nói
"Có chuyện gì cậu cứ nói đi ,chúng ta là bạn mà "
"Mình quen Lục Tốn một thời gian rồi" cậu nói thoải mái hơn "Mình định nói cho cậu nhưng chờ cơ hội tốt mới nói, việc kia mình bất ngờ lắm "
"Cậu không giận mình chứ "
Tôi cười bảo "Không có đâu "
" Hôm đó cậu bỏ về sớm quá mình cứ tưởng giận gì "
"Chỉ là tự dưng mệt nên về thôi à "
Và chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau một cách vui vẻ .Cậu giới thiệu đôi nét về Lục Tốn, tôi ngồi nghe chỉ ừ cho qua .Không thể ngắt lời, càng không thể nào được rơi. Mọi nỗi buồn tôi sẽ chôn vùi cùng tình yêu. Tình yêu đó chỉ riêng mình tôi biết thôi. Tôi sẽ ở cạnh cậu như một người bạn thân suất bao năm qua .Chỉ dừng ở bạn thôi.
Trái tim tổn thương và để thời gian chữa lành vết thương. Và rồi kết thúc cuộc nói chuyện tôi lên sân thượng cho khuây khỏa. Lên đây vừa có kỉ niệm đẹp nhưng lại pha chút buồn.
Tôi vin lan can ngước nhìn bầu trời và nghĩ ước gì tôi đã nói sớm hơn. Liệu một phút đứng trước mặt em ,anh nói ta có thể bên nhau .Anh chẳng thể quay ngược thời gian nên đành chấp nhận thực tế vậy.
Tôi ở một mình không được lâu thì có người lên. Tôi thấy cũng không ngạc nhiên gì cả vì biết thế nào rồi cũng sẽ tới tìm tôi hỏi. Mặc Huyên, em tôi còn lại gì nữa. Tôi nên chuẩn bị cho một ngàn câu hỏi vì sao thôi.
P/s bút danh mình từ nay là vania nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top