chương 15:Hoa đẹp mấy cũng tàn

Ước gì có thể quay ngược thời gian, tôi đã không nên ở đây. Nhưng hiện thực phũ phàng không thể thay đổi.
Hà An thấy tôi liền bối rối buông tay người con trai kia ra rồi nói
"Mặc Thiên sao cậu lại ở đây vậy "
"Mình đi bộ hóng gió thôi " "Mà ai kia"
"Là bạn mình thôi "
Hà An nói mà lòng tôi có chút xót xa, rất buồn. Nhưng tôi không thể hiện ra vì không muốn cậu phải khó xử. Ánh mắt của cậu thể hiện sự ái ngại về mối quan hệ này. Là bạn ư ? Chỉ là tôi và cậu đang nói dối nhau thôi.
"Đây là Lục Tốn, anh ấy học lớp 12a3" cậu nói tiếp
Lục Tốn nhìn tôi tươi cười nói "Chào em chắc em là Mặc Thiên anh nghe nhiều về em " " Mà xin giới thiệu anh là bạn đặc biệt của Hà An đó "
"Vâng" tôi đáp lại và trong tôi thật sự mất một khoảng trời thương nhớ từ đây.
Lục Tốn, lẽ ra tôi nên biết trước đã có nhiều manh mối về anh ta chỉ là tôi luôn lơ đi mà thôi. Giờ đứng trước mặt anh ta tôi thấy mình thật thua kém. Từ chiều cao lẫn ngoại hình anh đều hơn tôi. Khuân mặt vẻ đẹp trai ngầu bad boy của anh ta có lẽ vì thế mà Hà An đổ.Dù là gì tôi nghĩ mình nên đi thôi không nên ở đây. Tôi chỉ là kẻ thừa mà thôi. Màn tỏ tình phải dừng lại thôi.
"Hai người ở đây đi " tôi quay sang Hà An cười nhẹ một cái "Hà An mình về trước đây "
Tôi bước đi trong lòng ôm ấp hi vọng gì đó níu kéo nhưng thật ngốc. Sẽ không có đâu chỉ có một con người cô đơn với trái tim vụn vỡ mà thôi. Vậy nhé Hà An hãy ở bên người em thương.
Tôi đi đến cổng Mặc Huyên chạy đến đưa bó hoa cho tôi nói
"Hoa đây rồi anh "
Ừ mà anh về trước đây"
"Khoan đã anh tỏ tình rồi.... "
Tôi cắt lời "Không phải mà có gì nói sau đi "
Mặc Huyên nói gì tôi cũng không quan tâm tôi cứ về. Kết thúc thật rồi không còn cơ hội nào cho tôi nữa .Tôi cầm bó hoa đi trái tim run lên bản tình ca tôi hay hát, nhưng mơ mộng xen lẫn kỉ niệm lúc trước. Tất cả đều hạnh phúc giờ thành con dao sắc nhọn tấn công con tim tôi đau đớn.
Về nhà buông đàn xuống đặt bó hoa lên bàn tôi nằm vật xuống giường. Tôi thẫn thờ nhìn lên trần nhà suy nghĩ .Điều đầu tiên hiện lên lại là Hà An. Tôi nghĩ về cậu ,về đôi mắt dưới hàng mi cong ẩn chứa bao điều tôi muốn biết. Tôi tưởng mình hiểu cậu nhiều lắm và để giờ để trái tim yêu đương chết trong đau thương.
Mối tình gắn liền với tôi từ năm lớp 1 đến năm lớp 11 ngây ngô, dịu êm trở thành cùng tôi. Cậu là mối tình đầu của tôi đó Hà An à ,tôi yêu cậu rất nhiều nhưng cậu đã có ai kia .Tôi sẽ ở đằng sau mong cậu hạnh phúc.
Tiếp tôi nhớ lại cảnh hai người nắm tay mà ngồi dậy cầm bó hoa lên. Tôi cầm rồi đập nó tới tấp vào tường. Tôi cảm thấy sự tồn tại của nó thật ngứa mắt ,bực mình hết sức . Tôi bứt nhưng cánh hoa đỏ thắm đi.Hoa đẹp mấy cũng tàn thôi và những cánh hoa rơi lả tả dưới nền nhà như những mảnh vụn khi tôi xé thư tình con gái gửi Hà An.
Khi bó hoa đã hỏng hết tôi mệt mỏi nằm xuống giường. Hôm nay quá đủ rồi, tôi không thể gắng gượng nữa. Ngủ thôi xem như là ác mộng, ngày mai sẽ tốt lên thôi mà. An ủi trong lòng không có tác dụng và nước mắt từ bao giờ lăn dài xuống gối tôi. Tôi thật sự rất buồn lúc này. Yêu đơn phương đành khóc tự lau đau tự chịu thôi. Chỉ mình tôi đau không ai biết.
Lễ thành lập trường vào thứ bảy nên giờ là chủ nhật. Cũng tốt cho tôi chưa phải gặp cậu ấy ngay.Tôi vẫn chưa hết cảm giác đau nhói trong tim .Vừa thất tình xong mà phải tập làm quen, tập chấp nhận sự thật thôi.
Mặc Huyên nhắn tin hỏi chuyện này nọ tôi đều nói để sau.Tôi không muốn nói nhiều về chuyện này. Nhưng tôi có nhiều cảm xúc rối ren nên tôi tìm đến cây đàn và hát. Hát cho lòng nhẹ vơi.
"Lời chưa nói anh thả vào trong cơn gió
Nhắn với mây trời
Tình yêu này chỉ riêng mình anh biết
Liệu rằng em còn ai đưa đón
Anh thờ ơ dõi theo "
P/s bài hát là suýt nữa thì và khá hay đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top