chương 1:Tôi chọn im lặng
Tôi gặp cậu ấy lần đầu từ năm vào lớp 1 .Ngày hôm ấy thật đẹp làm sao.
Cậu xuất hiện với đôi mắt uơn ướt hỏi tôi "Bạn gì ơi con gián ấy đi chưa "
Tôi cười nhìn "Làm gì có con nào"
Cậu mỉm cười "Thế mình cứ sợ nó bám theo mình ''
Lúc cậu mỉm cười tôi hơi ngây ra .Cũng bởi thấy cậu dễ thương ,cười cũng đẹp nữa. Dẫu chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện nhưng tôi vẫn gật đầu, nói cười vui vẻ với cậu.
Thế rồi chẳng biết khi nào tôi đã trở thành người bạn thân thiết với cậu. Từ năm lớp 1 đến lớp 11 luôn. Tối và cậu luôn học chung với nhau.
Với cậu, tôi là bạn chắc là cậu ấy nghĩ thế về tôi. Còn tôi nghĩ về cậu ấy đặc biệt hơn.
"Cậu có ai trong lòng chưa "
Tôi hỏi vu vơ khi thấy cậu hơi chán .
"Chưa mà cậu hỏi làm gì "
"Hỏi vui thôi ''
"Còn cậu thì sao"
Tôi thở dài nhẹ nói " Xấu như mình ai thích chứ "
"Làm gì xấu lắm đâu "
"Không mình xấu thật nên ế"
"Cái đó là cậu tự nói nha"
Tôi cười trừ. Nghĩ thầm tôi xấu thật chứ ,hồi nhỏ đẹp trai sao giờ thế này. Soi gương thấy chán, chỉ có mập thôi.
'Giảm cân đi là đẹp " cậu nói
"Ừ mình sẽ giảm cân để đẹp trai và thành công "
Tôi hơi nhấn đoạn cuối và nhìn cậu vẻ không trong sáng lắm. Cậu nghe không hiểu hoặc lơ đi đôi chút.
Cậu ấy quay sang bên lấy quyển vở ra ngồi vẽ. Lại vẽ rồi, sở thích của cậu
Cậu vẽ đủ thứ hoa rồi người. Vẽ cũng đẹp đó chứ.
Cậu chăm chú vẽ, tay thoăn thoắt trên giấy, mắt tập trung cao độ. Tôi bên cạnh nhìn cậu trong giây phút ấy thấy cậu đẹp lạ.
Thật ra cậu đẹp sẵn rồi.Tuy vẻ ngoài hơi giống con gái 1 chút như da trắng ,môi mỏng hồng nhẹ. Nghĩ hơi kì khi một đứa con trai có những điều đó. Nhưng không sao cậu vẫn có nét
nam tính. Tôi thích nhìn cậu và thêm nữa tôi thích cậu ấy. Tôi thích rất nhiều.
Miên man trong suy nghĩ chợt tôi dừng mắt ở cuối bức vẽ của cậu. Một dòng chữ nắn nót ghi tặng Lục Tốn
''Ai đó ' tôi tò mò hỏi
Cậu nghe thấy lung túng trả lời rồi gập nhanh quyển vở lại
'Không ai cả" cậu đáp
Tôi biết trong lời nói toát lên sự giả dối nhưng kệ.Tôi đâu có quyền ghen hay gì. Vì như đã nói tôi chỉ ầm thầm thích cậu thôi.
Tôi đã từng nghĩ một ngày sẽ bày tỏ lãng mạn và cậu sẽ đồng ý. Tôi nhếch môi cười mỉa mai với chính mình. Nhìn xem ,hình như cậu đã có người khác thầm thích rồi. Thấy lòng bỗng hơi cay nhưng tôi chọn cách im lặng.
Tôi quay ra phía cửa sổ nhìn xa xăm. Tôi nhìn ra bầu trời trong xanh kia với vẻ đầy suy tư.
Tại sao tôi lại thích cậu ấy .
Vì sao lại thích đến vậy .
Thích một người không cần lí do được chứ.
+++ Tình yêu đôi lúc thật khó hiểu và chương sau sẽ nói về điều này . Viết hơi trong sáng quá và tôi đang nghĩ nên hay thêm chút gì đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top