Bí mật được bật mí

[...]
Tại bệnh viện
Các bác sĩ lẫn y tá đang chạy thật nhanh vào phòng cấp cứu khi đó cô chỉ biết đứng dựa vào chiếc cửa phía ngoài phòng khóc lóc thảm thiết, tay run run cầm chiếc điện thoại lên gọi vào số ***********, đầu dây bên kia:
- Alo, Như Hoa đó à, có chuyện gì vậy? Cậu đang khóc đấy à?
Cô nói không nên lời:
- Ô..n...N...h...u....có chuyện không hay rồi, giờ mình phải làm sao đây
Đầu dây bên kia trả lời bằng giọng lo sợ:
- Có chuyện gì sao, cậu nói rõ cho mình nghe đi
- Chiêm Minh vì cứu mình mà bây giờ đang ở phòng cấp cứu rồi ở bệnh viện X, bây giờ mình phải làm sao đây? 
- Vậy cậu đợi mình, mình đến đó ngay đây
*Tích...tích*
Vài phút sau đó
Ôn Nhu hấp ta hấp tấp chạy thật nhanh đến phòng cấp cứu thì thấy người Như Hoa toàn là máu, cứ tưởng rằng Như Hoa bị gì đó nặng lắm, vội vàng chạy tới cầm tay Như Hoa hỏi:
- Cậu bị gì vậy, sao người toàn là máu thế này, Chiêm Minh sao rồi?
- Đây là máu từ người Chiêm Minh, không phải của mình, bây giờ không biết Chiêm Minh sống chết thế nào nữa, tất cả là do mình...
- Không sao đâu, cậu bình tĩnh kể cho mình nghe sự việc nào
.......( Bắt đầu đi vào câu chuyện)
Như Hoa vừa dứt lời thì bác sĩ trong đó bước ra, Như Hoa cầm lấy tay vị Bác sĩ lại vừa nói vừa hối hả:
- Anh ấy...làm sao rồi hả bác sĩ....
Vị bác sĩ tỏ vẻ ưu sầu, dùng tay vỗ vào vai của Như Hoa rồi nói:
- Tôi thành thật xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức nhưng vì va chạm quá mạnh khiến anh ấy mất rất nhiều máu, nên không thể qua cơn nguy kịch được
Nghe xog lời nói đó, Như Hoa bất tỉnh phải đưa vào nghỉ ngơi một lúc lâu thì mới tỉnh lại được. Đôi mắt thấm đẫm nước mắt ấy dần dần mở ra, nhìn vào sung quanh, Ôn Nhu vừa bước vào cửa, thấy vậy liền chạy tới đỡ Như Hoa dậy:
- Cậu không sao chứ, đừng đau buồn nữa, dù gì chuyện cũng sảy ra rồi, cậu có khóc thì Chiêm Minh cũg đâu sống lại được, nghe lời mình hãy sống thật vui vẻ và quên đi tất cả những điều làm cậu đau khổ đi...không phải do cậu mà anh ta mới chết, tất cả là vì anh ta và Y Thiên đó, cậu không có lỗi gì cả
Như Hoa vừa nghe xog nhắm mắt thật chặt, rồi dùng tay lau đi nước mắt trên đôi mi của mình, rồi Ôn Nhu đỡ Như Hoa dậy, cả hai người từng bước từng bước đi ra khỏi bệnh viện.
Từ lúc đó, Như Hoa không yêu bất cứ người đàn ông nào cả, đau khổ suốt 2 năm trời.
     2 năm sau đó
*Ren...ren...ren*
- Alo, cho hỏi ai vậy ạ?
- Là mình đây, Như Hoa
- Y Thiên sao, có chuyện gì mà cô lại gọi cho tôi vậy?
- mình có chuyện qt muốn ns cho cậu biết, cậu tới địa chỉ XX gặp mình.
- Giữa cô và tôi không có chuyện gì để nói hết.
- Mình muốn kể cho cậu nghe một chuyện qt liên quan đến Chiêm Minh, cậu nhớ đến nhé, mình đợi
- chiêm minh sao..., Đc tôi sẽ đến.
       Đến chỗ hẹn
- cô có chuyện qt gì muốn nói thì nói đi
Cô vừa nói vừa tỏ ra vẻ khinh bỉ đối với người phụ nữ Y Thiên đó.
Y thiên lấy hết bình tĩnh rồi đưa cho cô một chiếc nhẫn mà năm xưa anh đã hứa sẽ mua cho cô, cô ngạc nhiên:
- Đây...đây..không phải chiếc nhẫn mà anh ấy hứa sẽ cho tôi sao, tại sao lại ở trong tay của cô
-Năm đó, anh ấy phát hiện trong mình đang mắc căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, không thể chữa trị được, anh ấy không muốn cô đau khổ khi nhìn anh ấy từ từ chết đi nên đã nhờ tôi diễn một vở kịch trc mặt cô để cô có thể từ bỏ, nhưng lúc đó anh ấy đã đỡ cho cô chiếc xe đó, nên anh ấy cũng đã ra đi, nhưng trc khi đi anh ấy nói với tôi không nên cho cô biết sự thâth này, nhưng tôi không thể nhìn cô đau khổ mãi như thế được, nên tôi đã hẹn cô ra đây để nói cho cô biết.
Nghe xog lời nói của Y Thiên thì nước mắt cô tuông ra không ngừng:
- Thật sao....
Chưa kịp nghe câu trả lời từ Y Thiên, cô đã chạy ngay tới ngôi mộ của anh, ngồi xuống bên mộ:
- Tại sao năm đó anh lại lừa em....
Cô khóc nức nở, một cơn mưa ào tới, nhưng cô vẫn không chịu đi, cô cứ ngồi đó suốt 3 ngày 3 đêm mặc cho gió, nắng, mưa cuốn lấy cô, đến khi cô không còn sức nữa, cô cứ thế mà chìm vào giấc ngủ thật say...thật say...và không có ngày tỉnh lại, có lẻ đây chính là thử thách mà ông trời đã đặt ra để xem cô có thể vượt qua hay không, nhưng thật may là cô đã vượt qua và sống hạnh phúc bên anh dưới hoàng tuyền đó mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top