Phi vụ nhớ đời

Hộc... Hộc... Hộc
Tiếng thở hổn hển của Talezp khi cậu ta đã thất bại,  mặc dù cậu ta đã trải qua rất nhiều phi vụ,  nhưng có lẽ đây là lần đầy cậu ta thất bại.
" Gezz,  con nhỏ đó,  chẳng lẽ nó nhận ra mình sao,  hay nó thực sự tình cờ. "

Cũng phải cả Tổ chức ai cũng đều nghe danh cậu cả,  một sát thủ tinh nhuệ, tỉ lệ thành công là 100% , giờ đây chỉ vì một con nhóc mà nhiệm vụ thất bại,  đã vậy còn ăn một viên đạn nữa chứ.
Cậu ngã quỵ xuống.
" Thế là hết, cuối cùng mình có thể thoát khỏi cái thế gian đầy khổ ải và bất hạnh này. "
Tiếng bước chân đi dần đến con ngõ, nơi cậu đang ngồi.  Talezp rút con dao nhỏ ra, toan sẽ lấy đi mạng của một tay chân nào đó, ít nhất nhiệm vụ này cậu cũng không hẳn là trắng tay. Những bước chân gần bước gần tới. Cậu co mình vào, một tư thế dành chuyên cho sát thủ cận chiến.  Trong bóng tối,  các giác quan cậu như càng nhạy bén,  nhất là khi cận kề cái chết.
"3... 2...1"
Cậu lao ra như một con báo vồ mồi trong một khoảnh khắc, tay trái ở mắt nạn nhân, tay phải kề dao cận cổ. Ánh mắt sắc lên lạnh lẽo.
" Mong ngươi sẽ được siêu thoát. "
Nhưng sau đó cậu lại gục xuống tập hai, càng kiệt sức đã vậy lượng máu đã mất cũng rất nhiều. Buông xuôi tất cả,  anh nhắm mắt.

- Cậu không sao chứ. Cậu chảy nhiều máu quá. Tôi sẽ gọi cấp cứu cho cậu.

Một giọng của một người con gái vang lên, kì lạ thay cậu không cảm thấy nguy hiểm từ giọng nói này. Cậu mở mắt ra.  Ồ,  một người con gái đang ở trước mắt cậu. Khuôn mặt khả ái,  nhưng tại sao cô ấy lại khóc. Anh muốn hỏi nhưng dường như cái kết của anh sắp đến.

- Có vẻ cô sẽ rắc rối đó nếu tôi chết ở đây.  Do vậy giúp tôi đưa tôi vào thùng rác chỗ kia và cả cái áo cô mặc nữa. Cũng dính máu tôi rồi. Làm ơn nhanh đi.  Đó là những thứ tôi có thể làm để giúp cô. Xin lỗi vì lúc nãy đã sắp giết cô.

Người con gái ngẩn người, hai hàng lệ rơi lăn trên má.

- Sao ai cũng muốn bỏ rơi tôi hết vậy. Bộ tôi không có gì tốt hay sao. Tại sao.. Huhu

Cô ta khóc như một đứa trẻ. Làm ngay cả vị sát thủ tinh nhuệ cũng phải siêu lòng.

-Này cô,  làm ơn tránh ra được chứ. Chúng tôi nên đưa cậu ấy đi. Cô sẽ không phiền chứ.

Người con gái quay phắt ra sau. Một nhóm người đang đứng trước mặt cô. Ai cũng che mặt như Talezp. Cô chợt nhận ra liền đứng nép sang một bên.

- Riz,  cảm ơn anh đã tới.
- Vất vả rồi 723359
- Vâng.
Talezp nhắm mắt,  thoải mái vì Tổ chức đã đến cứu.

- Cảm ơn cô gái nhé. Chuyện này giữ bí mật nhé Lyn. ( Cười đểu ). Chắc số nhà 223 cũng đang nhớ cô lắm đó vì cô dám bỏ đi như vậy. Nào đi về và quên hết việc hôm nay đi nhé. Còn nữa đây là áo mới mau thay đi và đưa tôi cái áo cô đang mặc. Cô làm được chứ.

Lyn bỗng hiểu ra và làm theo như lời của một gã đàn ông xa lạ. Tuyệt nhiên không xấu hổ. Chắc con người ai cận kề cái chết cũng như vậy.

- Cảm ơn cô đã hợp tác. Sau này sẽ còn gặp lại.

Cô quỵ xuống trong sợ hãi. Rồi lại bước tiếp trong màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top