Chap 5
Sau khi cả hai bỏ chạy và trốn lên sân thượng của trường, Kỳ Tuyết ngồi phịch xuống đất vừa thở dốc vừa bảo
- M-Mệt chết tôi rồi, cũng may là cô giáo không đuổi theo kịp chứ còn chạy nữa chắc tôi xỉu mất.
- Phù... Nhưng cũng không ngờ cô chạy nhanh phết đấy. Tôi cứ nghĩ người vừa lùn mà chân vừa ngắn như cô sẽ không đuổi kịp tôi nữa cơ.
- Anh vừa nói gì? Anh nói ai lùn rồi chân ngắn thế hả? Tôi cao 1m6 đấy nhá, chân tôi vậy là dài lắm rồi đấy!
- Ồ vậy sao, còn tôi cao tới 1m8 lận nè. Cái chiều cao 1m6 của cô còn chưa tới vai tôi nữa, có phải lúc trước cô đo lộn không đấy? -Anh nhìn cô rồi giở giọng chế giễu.
- Anh đừng có mà chế giễu tôi, cấp 2 tôi đã liên tục giành được giải nhất trong các cuộc thi chạy ở trường đó. -Cô tự hào nói.
Nhìn khuôn mặt đầy tự hào kể về "chiến công" của Kỳ Tuyết, anh không nhịn được mà cười thầm rồi giả vờ kinh ngạc
- Ồ? Ghê vậy ư? Không ngờ trông cô như vậy mà cũng có thể giành giải nhất được cơ đấy. Giỏi thật.
Còn chưa kịp để Kỳ Tuyết lên tiếng, anh lại tiếp tục nói, giọng điệu mang theo sự mỉa mai
- Nhưng mà tôi cũng từng liên tục giành giải nhất trong các cuộc thi chạy ở trường này, đâu phải chỉ có mình cô đâu.
Nghe thấy vậy, Kỳ Tuyết chợt nhận ra mình vừa mới bị mỉa cho một cú thật đau bèn thẹn quá hóa giận, đứng phắt dậy chỉ tay vào mặt Thiên Ca quát
- Vậy-Vậy thì đã sao chứ? Anh có muốn thi chạy với tôi không? Xem ai sẽ là người chiến thắng, ai sẽ là người thua cuộc!
- Được thôi. -Anh nhẹ nhàng đáp. Nhưng phần thưởng sẽ là gì?
- Phần thưởng sao? -Cô ngạc nhiên nhìn anh.
- Đúng vậy, phải có phần thưởng thì cuộc thi sẽ trở nên kịch tính hơn không phải sao.
- Ừ nhỉ, anh nói đúng. Vậy phần thưởng của người thắng cuộc là được quyền sai bảo người thua làm theo ý mình muốn trong thời hạn 1 năm. Anh thấy thế nào?
- Được quyền bảo người thua làm theo ý mình muốn trong thời hạn 1 năm sao?
Bỗng một nụ cười tà mị hiện lên trên gương mặt của Thiên Ca khiến Kỳ Tuyết bất giác nhận ra rằng bản thân lại vừa chơi ngu nữa rồi. Cô định lên tiếng về việc thay đổi phần thưởng thì Thiên Ca đã nhanh hơn cô một bước, giọng nói đầy sự thích thú và nguy hiểm cất lên
- Phần thưởng này quá là thú vị luôn ấy chứ. Chốt kèo nhé! Hẹn được thi đấu với cô vào một ngày không xa.
Anh chìa tay về phía cô, Kỳ Tuyết ngạc nhiên nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình, sau vài giây định thần lại liền từ từ đứng dậy, phủi bụi trên váy rồi quay sang bắt tay anh, mỉm cười và nói
- Tôi cũng vậy. Thật mong chờ đến ngày đó.
Nói xong cô như sực nhớ ra gì đó, loay hoay tìm khắp người mình một lúc, cô lấy từ trong túi váy ra một chiếc điện thoại nhỏ màu xanh, đưa về phía Thiên Ca vừa gãi đầu vừa cười cười mà nói
- Tiện thể anh cho tôi xin số điện thoại luôn nhé, bạn cùng lớp mà không có số nhau thì nó bất tiện lắm.
- Ừm, được thôi.
Thiên Ca nhận điện thoại từ Kỳ Tuyết rồi nhập vào đó số của mình. Bấm xong, anh ấn vào nút gọi, chợt điện thoại anh vang lên một bài nhạc quen thuộc "Baby shark doo doo doo doo doo doo~". Thiên Ca cẩn thận lấy điện thoại ra rồi cúp máy, anh quay sang định trả điện thoại lại cho Kỳ Tuyết thì thấy cô đang cố bụm miệng để bản thân không cười ra tiếng, anh ngơ ngác hỏi cô
- Cô cười cái gì thế??
- Anh-Anh đã 16 tuổi rồi ấy vậy mà lại cài nhạc thiếu nhi làm chuông điện thoại sao? Há há há cười chết tôi rồi.
Kỳ Tuyết không nhịn được liền cười ra tiếng. Thiên Ca nghe cô nói vậy mặt liền đỏ bừng như quả cà chua chín, anh lắp bắp nói với cô
- G-Gì chứ. Tôi...tôi thấy...bài...bài đó hay nên...mới cài làm nhạc chuông không được hay sao.
- Được, quá được luôn chứ sao lại không? Không ai có quyền cấm anh để cả. Chỉ là tôi thấy nó hài hước với dễ thương quá nên không nhịn được mà cười thôi. Xin lỗi anh, tôi sẽ không cười nữa, mong...mong anh lượng thứ. -Kỳ Tuyết cố gắng kiềm chế bản thân không được cười nữa nhưng khuôn mặt cô đã bán đứng cô.
- Nhìn cái vẻ mặt muốn cười ra nước mắt đó của cô ai mà tin cho được cơ chứ . Cô nghĩ tôi dễ tin người như vậy sao? Ấy là đang muốn lừa ai chứ?? -Anh hậm hực nhìn cô gái đang cười bò dưới sàn kia.
- Hahaha...tôi...không phải tôi cố ý đâu tại tôi không thể kiềm được mà thôi hahahaha. -Kỳ Tuyết không ngừng ôm bụng cười.
Thiên Ca nhìn chăm chú vào cô gái đang ôm bụng cười không ngớt kia, không biết từ lúc nào mà vẻ mặt hậm hực của anh chỉ vừa mới khi nãy thôi giờ đã tan biến đi đâu mất, chỉ còn lại một nụ cười dịu dàng điểm trên khuôn mặt tuấn tú của chàng trai ấy.
Trên sân thượng của trường khi ấy chỉ có đôi bạn trẻ đang cười đùa cùng nhau. Tiếng cười của họ hòa quyện vào ngọn gió mà vang xa. Bầu không khí lúc đó thật lạ bất chợt từ đâu ra một dòng khí lạnh bao trùm lấy cả 2 người. Sau đó, một giọng nói liền vang lên phía sau lưng của Thiên Ca và Kỳ Tuyết, giọng nói ấy kèm theo sự tức giận nặng nề
- MẠC! THIÊN! CA!! CHU! KỲ! TUYẾT!! 2 EM DÁM BỎ CHẠY RỒI TRỐN LÊN ĐÂY SAO? GAN 2 EM CŨNG TO THẬT NHỈ? NGÀY MAI 2 EM HÃY MỜI PHỤ HUYNH LÊN GẶP TÔI!!
Cả 2 quay đầu lại thì nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của người vừa cất tiếng nói đó mà hết hồn. Là cô giáo!! 2 người vừa 4 mắt ngạc nhiên mà nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn cô giáo đang đứng đấy mà thầm nghĩ ôi thôi kiếp này toi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top