Chap 2
Chào mọi người. Lâu quá ko ra chap nhỉ? Tại Au bận rộn quá với lại cũng lười nên chưa có đăng. Tình trạng của não con Au nè là cả một nơi hỗn con nhà bà độn ý (a huy huy). Mệt khủng khiếp dưới cái nắng éo khác gì lửa thiêu của Hỏa Diệm Sơn hức hức...ầy thui nói nghe nà sau khi Au đọc lại cái cốt truyện cũ thấy nó nhảm và nhạt chưa chưa từng đc thế nên mị sẽ băm thêm chút ớt để rắc nhô cho cay tý.
Chino:STOP
Hả?
Chino:Trả đất diễn đê
Chưa nói xong mà!
Chino:*lườm*3....2.......1
Dạ vâng!
START
____________________________________________________________________
*Hình như nãy lảm nhảm hơi nhìu soa ry nhá, đền nè*
Tiếp tục câu chuyện hôm nọ cùng vài tình tiết mới..
Một tên đàn ông cao, có khuôn mặt nhọn và cái cằm dài mặc đồng phục của học viện Ebott, trong tay là con dao sắc bóng và nhọn hoắt.
_Haha, ngươi còn không phục ta?
Tên đó lao tới chỗ nhỏ như một con sói đói tìm ăn còn nhỏ là một chú thỏ non vô tội. Nhỏ lùi dần, lùi dần. Hiện tại, đầu nhỏ trống rỗng (một khoảng không tối om), nhỏ chỉ mong sao Chara sẽ tới cứu nhỏ.
Hắn buông những lời ngọt như mật ong với Frisk cùng sự hăm dọa lặng lẽ. Nhỏ cứ toát mồ hôi như mưa. Giờ nhỏ không thể tránh nữa, hắn dồn nhỏ về chân tường rồi ghìm chặt tay nhỏ lại.
_Đ..au
Nhỏ khẽ run run kêu lên, tay nhỏ đau và tê cứng. Hai hàng lệ từ từ chảy xuống má nhỏ.Nhỏ đau đớn đạp hắn ra chạy đi nhưng bị hắn kéo tóc lại và dồn về góc tường.
_Thỏ non ngươi không chạy được đâu.
_N..gươi...Chara nhất định cứu ta!
Nhỏ lắp bắp nói và cầu cho cô sẽ tới!
Tại lớp học...
Chino: Sao Frisk lâu quá ta? Hừm đã 11h (trưa) rưỡi rùi mà chưa về nữa.
No tỏ ra lo lo cho Phích vì sắp đến giờ ăn trưa rồi.No lại càng lo hơn khi nghe có ai đó xì xào bàn tán về một tên côn đồ trong trường a~ Trong khi No_Sen_Vani lo lắng đến toát mồ hôi thì Sans có vẻ không lo lắm (AU: bít âu được nhể?). Anh đăm chiêu nhìn ra cửa sổ từ chiếc bàn học. Tiếng chuông điểm h là lúc ăn trưa.
Sen:Hay mình và Vani đi tìm chỗ trước nha.
Vani: Biết đâu gặp Frisk thì sao!
Chara:Uh.
Cô quay người ra cửa,lòng thầm gọi tên Frisk rồi trái tim bỗng đau nhức lên, ko lẽ Phích có chuyện gì rồi?
Chino: Sao thế Chara?
No ngờ nghệch hỏi vì nhìn Chara tái mét mặt. Nhưng cô không trả lời Chino mà chạy ra ngoài vội vã.
_Cho mình đi với!
Chino nói không kịp rồi chạy theo luôn. Họ chạy mãi rồi dừng lại trước con hẻm sau trường.
''Hộc hộc''
Cả No và Chả đều thở dốc rồi nhìn vào bên trong hẻm.
Chara: Cậu ở ngoài đi.
No:nhưng...
Chara: mình nói sao thì quyết định vậy đi.
Cô từ từ rút con dao đã được mài sắc sau áo ra, mặt tối xầm bước vào con hẻm. Frisk tái mét lại, run như cầy sấy nhưng vẫn khẽ kêu lên:
_Chị Chara cu...cứu...e...em!
_Im mồm.
Hắn ghè con dao bóng loáng vô cổ Phích và buông những câu hăm dọa nhỏ. Bỗng...
_Thả em tao ra nếu không mày sẽ phải chết!
Cô hét lớn rồi chĩa con dao về chỗ hắn. Hắn ta chưa biết thực lực của Chara nên tỏ ra ngông cuồng.
_Ha ha ha cô em nên nghĩ lại đi, cần thận anh đây cho...
Hắn chưa nói hết câu thì bị một đống xương bay tới ghim vô tường ( cạnh chỗ nhỏ ). Sau đó, Chara phi con dao sượt qua khuôn mặt nhọn của hắn. Cô từ từ bước lại gần nhặt con dao lên và giơ tay như sắp đâm vào cổ họng hắn. Nhưng Sans đã ngăn cô lại, Chara ngước nhìn Sans rồi im lặng bế Frisk đi. Chino và mọi người cũng chạy tới giúp.
Ariel: Chara cậu không sao chứ?
Chara:Ừm...
Cô lặng đi mải nghĩ gì đó một cách trầm tư lại càng khiến mọi người tò mò.
Quay lại chỗ Sans...
_Ngươi dám đụng tới Frisk thì coi như hôm nay là ngày ngươi phải ''chết''.
Sans tức giận kéo cổ áo hắn mà nói. Một bên mắt anh sáng lên.
_gaster_ blaster. (Au: Mình viết sai thì sửa giùm nha)
....(chuyện gì đã xảy ra thì chắc các bạn biết rồi hem!)...
____________Tua time_______________________________________
Kết thúc giờ nghỉ trưa, họ lại tiếp tục trở lại giờ học. Khác với tiết trước, tiết khoa học tự nhiên này lại im lặng vô cùng. Sự im lặng kì lạ...
_Họ sao thế?
Vani quay xuống hỏi Ariel nhưng cậu chỉ có thể lắc đầu bó tay. Chino cũng nghiêng mặt khó hiểu. Frisk là người tò mò nhất vì cô đứng giữa Chara và Sans.
_Sans, Chara có chuyện gì vậy hai ngươi nói em với!!!
Nhỏ cố hỏi mọi chuyện nhưng thứ cô nhận được là sự im lặng tuyệt đối (au :D tò mò ghê ha Phích? Mak cx đúng, con au nà thích thế!)
Giờ học cứ thế mà trôi qua, nhạt nhẽo vô vị...Mọi người im lặng đến tận cuối tiết.
Sans: Anh về trước đây nhóc!
Frisk: Ừm.
Sans tới cửa thì quay lại lườm Chả. Cái nhìn khiến người người lạnh xương sống.
Frisk: Kh..khoan đã anh Sans, em chợt nhớ mình còn chưa cảm...cảm ơn anh a~
Nhỏ luống cuống, tay vuốt ve lại cái mái tóc. Sans nhìn nhỏ 1 lúc thì mỉm cười khẽ xoa đầu nhỏ.
_Nhóc không cần cảm ơn đâu.
Frisk: Dạ?
Sans: Thế nhé.
Sans quay đi. Frisk lại quay sang chỗ Chả.
_Em...em xin lỗi đã để chị lo...e..em rồi!
Nhỏ ấp úng xin lỗi Chara, Chả nhìn cô rồi cười thầm và kéo nhỏ về..
*Hình như có gì đó sai sai....*
Quạ....Quạ.....Quạ
Chino: Hình......như tụi mình bị bỏ lại rùi!
Sen: Tớ thấy tụi mình thành vô hình rùi á!
Vani:Ầy còn tụi mình thì về thui chớ ở lại làm gì nhỉ!
All: Oke!
________________________________________________________
#Ngoài lề#
Một ngày lại kết thúc rùi ahuhu. Họ có vẻ rất mệt đó nha, vậy thì h sẽ là lúc kết thúc một ngày của họ~
Ầy chán quá ah mọi người đi đâu hết rùi *cô đơn, lạc lõng* hức hức. Cầu mong mọi người trở lại sớm! Bye~
BY: Au_Yakima Noriko
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top