C8: Oan gia ngõ hẹp
-Tôi không sao nhưng cái điện thoại của tôi thì có sao đây này. Anh đi đường kiểu gì vậy hả?. Mắt anh chỉ dùng để trang trí cho đẹp thôi à. Đường rộng như kia sao không đi, cắm mặt vào điện thoại để đụng vào tôi.
' Ôi cái điện thoại của tôi, huhuhu'
Xả ra một tràng dài . Anh đang bất ngờ vì những câu nói của cô:
- Hả???
- Hả? Lại còn hả . Tôi đang nói anh không nhìn đường đụng phải tôi đó.
Phượng vừa nói vừa chỉ thẳng vào mặt người đàn ông. Tưởng là con trai thì cô không nói được hả. Đang ngây ra thì người đàn ông cũng hiểu vấn đề. Nhưng lời nói của cô gái này cũng thật quá nặng lơì rồi. Anh nhìn cô nói.
- Là lỗi của tôi, tôi xin lỗi. Nhưng cô có cần phải nói lớn tiếng và khó nghe như vậy không.
- Tôi nói khó nghe á.
- Đấy , cô tự nhìn mình xem. Con gái con đứa gì mà gân cổ lên nói. Chả ra làm sao.
- Anh thử là tôi xem lúc đấy anh nói như nào. Khéo còn nói hơn tôi ấy chứ.
- Bây giờ tôi đang có việc, cô muốn giải quyết như thế nào.
- Nhìn đi.
Phượng giơ chiếc điện thoại bị bể màn hình lên trước mặt anh.
- Chỉ có cái màn hình bị bể thôi mà cô làm quá lên.
- Đối với anh chỉ là cái màn hình , nhưng đối với tôi là mồ hôi, thời gian bỏ ra làm việc để mua nó.
- Muốn tôi đền chứ gì.
- Chứ không lẽ đưa anh xem để anh nói rồi quay lưng bước đi à. Đền đi.
Nói rồi tặng anh thêm một câu:
- Người rõ đẹp trai mà cái giọng thấy ghét . Đúng là không nhìn bề ngoài của một con người được.
- Chắc tôi ưa cô.
Nói rồi anh rút ra ba tờ 500.000 đưa cho cô . Phượng cầm lấy rồi nghĩ thầm trong đầu ' Đồ hách dịch '. Trước khi rời đi anh nhìn cô nói.
- Hẹn không ngày gặp lại. Mặt mũi cũng xinh mà tính cách....chắc chả ai thèm yêu.
- Không cần anh trù ẻo tôi, làm như tôi muốn gặp lại anh.
Hai người quay lưng rời đi. Về đến nhà Phượng lấy laptop vào hội chat:
Phượng: Sao số em xui giữ vậy nè. Ai đó an ủi tâm hồn của em đi.
Vi: Sao vậy.
Lam: Điện thoại hết pin hay sao mà onl bằng laptop vậy.
Phượng: Huhuhu....bị bể màn hình rồi.
Lam: Sao bể?
Vi: Cái Iphone8 mới mua tuần trước ấy hả?? Sao lại để bị bể rồi.
Phượng: Có phải do em đâu.Vừa nãy.... * kể lại mọi chuyện*.
Vi: Thằng nào mà nói chuyện thấy ghét vậy. Sao không đập cho nó một trận.
Lam: Mày làm như ai cũng giống mày á Vi.
Vi: Là tao thì chơi khô máu. Một sống, hai chết .Mà nếu là mày chắc còn hơn tao đó chứ, ngồi đấy mà giả vờ hiền thục.
Lam: Tao không hiền thì ai hiền.
Vi: Tao còn nhớ mấy vụ cấp 3 đó Lam. Cần tao nhắc lại cho mày nhớ không.
Lam: Bỏ đi. Thế ông đó đền tiền cho em rồi chứ gì.
Phượng: Dạ, lúc đấy bực quá nên hơi nặng lời. Giờ nghĩ lại thấy em hơi quá.
Vi: Quá gì mà quá, chị thấy em còn nhẹ nhàng chán.
Lam: Đền tiền là được rồi, có gì to tát lắm đâu mà phải đánh với đấm.
Vi: Tại con bé nó hiền.
Lam: Con bé nói được như vậy là tao thấy nó cũng dũng cảm lắm rồi.
Phượng: Ổng cao lắm, có đánh cũng đánh không lại. Với cả...... nhìn ổng đẹp trai lắm =]].
Vi: Trai đẹp hả =))
Lam: Sao mày lật mặt nhanh thế Vi.
Phượng: Hahaha... đối với chúng ta mà nói, gặp mấy chuyện này, trai đẹp là được tha thứ.
Vi: Đúng ,đúng, không nên đánh trai đẹp.
Lam: Anh Vũ có biết chuyện mày hay đi khen trai khi không có mặt ảnh không ???. Cả chuyện mày dữ như bà la xát nữa.
Vi: Mày chưa nói thì ảnh chưa biết.
Lam: Vl~~
Phượng: Chị nhắm có giấu được không.
Vi: Không có ý muốn giấu. Ảnh biết thì kệ ảnh.
Lam: Có người gọi tới, tao off đây... bai.
----●-○--◎--○-●----
Lam: Alô, anh Quân, có chuyện gì à.
Quân: Em ăn gì chưa?
Lam: Dạ chuẩn bị, còn anh ăn chưa.
Quân: Anh vừa ăn xong.
Lam: Gọi cho em không phải chỉ để hỏi như thế đâu nhỉ.
Quân: Thế không thể gọi cho em hỏi han à.
Lam: Hahaha...có đâu.
Quân: Mai chủ nhật em có rảnh không.?
Lam: Có gì cần em giúp à.
Quân: Không .... nhớ em nên muốn gặp. Hahaha.....
Lam: Ôi trời ơi, em cũng nhớ anh chết đi được ~~~ * giọng chảy nước *
Quân: Ôi thôi, anh chịu. Anh chả đùa lại em.
Lam: Em nhớ anh như mặt trăng nhớ mặt trời vậy đó.~~ * nhây nhây *
Quân: Thôi tha cho anh.
Lam: Haha, thế gọi em có chuyện gì.
Quân: Anh muốn mời em ăn cơm.
Lam: Hay mai anh qua nhà em được không. Em có hẹn nhỏ em qua nhà rồi. Không đi ra ngoài được.
Quân: OK. Mai anh qua.
Lam: À...anh rủ anh Kiệt qua nhà em chơi luôn nhé.
Quân: Ừm, để anh hỏi cậu ấy thử. Anh cúp máy nha.
Lam: Ừm, tạm biệt.
Chiều đến Lam đăng một tấm ảnh được makeup xinh đẹp lên Facebook với dòng Status theo trend của chị Nguyệt:
" Em đã làm gì có người yêu
Em còn đang sợ ế đây này ."
P/s: Mọi người muốn Lam chỉ cách makeup như hình không ?.
Rất nhanh mọi người đã like, thả tim và bình luận. Hạo Quân có theo dõi cô nên cũng nhìn thấy tấm hình, đọc dòng status anh cười rộ lên. Rồi đưa tới trước mặt người đàn ông đang đánh máy làm việc, lắc lắc chiếc điện thoại trong tay.
- Thực sự cô ấy rất đẹp, sao chưa có người yêu được nhỉ. Tớ không thể tin được.
- Chắc chưa gặp được người vừa ý.
Tử Kiệt ngước mắt lên nhìn tấm hình trong điện thoại. Ý cười hiện trên môi.
' Vẫn chưa có người yêu . '
Hạo Quân nhìn thấy nụ cười đó liền hỏi bạn mình.
- Cậu có ý với Lam không.?
Tử Kiệt không dùng tài khoản xã hội, nhưng lâu lâu Hạo Quân vẫn đưa hình của cô cho anh xem. Anh không trả lời Hạo Quân, vẫn cúi đầu làm việc. Thấy bạn mình không trả lời Quân khích thêm.
- Tớ chỉ hỏi cậu xem như nào thôi. Tớ tính sẽ ngỏ lời quen cô ấy. Dù sao hai đứa tớ cũng hợp nhau lắm.
Ngưng hành động đánh máy lại. Anh nhìn thẳng Hạo Quân.
- Nếu cậu không có ý với cô ấy mà là muốn chơi đùa , vậy thì tìm người khác đi.
- Ai nói tớ không có ý với cô ấy?.
- Đừng động tới cô ấy.
Lời nói này , ngữ điệu này như đánh giấu chủ quyền vậy. Hạo Quân nhìn Tử Kiệt cười không nói gì, mới đầu tưởng cậu ấy quan tâm tới cô chỉ vì cô là ân nhân, nhưng giờ anh cũng xác định được đây là Tử Kiệt có tình cảm với Lam. Thằng bạn anh có lẽ đã động lòng với cô rồi.
Quay bước tính rời khỏi phòng, như nhớ ra điều gì Hạo Quân quay lại nói:
- Tớ mới gọi điện cho Lam.
- Làm gì?
- Tính rủ cô ấy đi ăn. Nhưng cô ấy lại mời tớ tới nhà.
-............
- Còn nói mời cậu qua luôn. Cậu đi không.?
- Chuyện công ty cần mình còn nhiều. Không đi được.
- Nhưng mai là chủ nhật mà. Cậu không tính nghỉ ngơi à.
-.........
- Thôi được rồi, tớ trở lại làm việc đây.
Hạo Quân vừa ra khỏi phòng Tử Kiệt đã cầm điện thoại lên. Tra gõ rồi tải Facebook về, lập tài khoản rồi tìm kiếm bấm * xem trước*.
-----●-○-◎-○-●-----
10h sáng.
Tinh..tinh...tinh....
Tử Kiệt: Qua đón tớ.
Dưới khu trung cư cao cấp. Tử Kiệt bước vào một chiếc xe hơi màu đen bốn chỗ.
- Sao cậu bảo chuyện công ty cần cậu còn nhiều. Không đi được.
- Đã xong hết rồi. Bây giờ có thể đi.
- Hả ? Xong rồi!
- Lái xe đi, nhanh lên.
Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Mới hôm qua còn bảo không đi được. Sáng sớm nay đã thấy nhắn tin kêu Hạo Quân qua đón. Cũng lâu rồi Tử Kiệt chưa gặp Lam , để hôm nay có thời gian đi qua nhà Lam mà anh phải thức đến gần sáng làm cho xong đống giấy tờ.
Ngồi cạnh ghế lái Tử Kiệt nói :
- Lên mua chút đồ qua nhà cho cô ấy.
- Được, ghé siêu thị mua gì đó rồi đến. Tay không đến hơi kì.
Cởi bỏ bộ đồ vest thường ngày mặc khi đi làm , khoác lên mình những bộ đồ ngày thường hợp phong cách. Nhưng không kém phần đẹp trai.
Bước vào siêu thị lớn, hai anh chàng đẹp trai, một người lãnh đạm, một người hoạt bát. Mọi người nhìn theo hết lời khen ngợi, người mẫu hay diễn viên.? Đi vòng quanh mua chút đồ, thấy Tử Kiệt chỉ mua đồ ăn vặt nên Hạo Quân thắc mắc :
- Sao toàn mua mấy thứ đó vậy Kiệt?.
- Đoán trừng Lam thích mấy cái này nên mua.
Mua xong đồ hai anh thẳng tiến đến nhà của cô. Đúng lúc giờ cơm trưa, Lam vừa dọn mâm cơm thì chuông cổng vang lên, vội chạy ra mở cửa.Cửa vừa được mở đã nghe thấy tiếng chào của Hạo Quân:
- Hi ! Lâu rồi mới gặp.
- Chào em.
Lam vội đứng thẳng người qua một bên nhường đường, kèm theo câu nói hoạt bát.
- Chào hai anh, trời nắng vào nhà đã rồi nói chuyện.
Theo lời cô nói hai anh bước vào nhà. Cô cài cổng rồi vào theo. Đặt đồ lên bàn Hạo Quân nói:
- Anh với Kiệt có mua ít đồ qua cho em.
- Không cần khách khí như vậy đâu. Em cảm ơn.
Nhìn bộ đồ hôm nay cô mặc Hạo Quân cảm thán:
- Ở nhà em hay mặc như này à. Style mấy bà thím.
- Ừ, dễ chịu mà. =]].
- Bà thím chưa chồng của tôi ơi. Tiếp khách tới chơi mà mặc như vậy à.
- Sao đâu, người quen hết mà .
- Tụi anh là đàn ông, lại còn đẹp trai.
- Ừm * gật đầu *
- ....... * anh cạn ngôn *.
- Hai anh đã ăn gì chưa. Em vừa làm cơm xong, hai anh ăn cùng luôn nha.
- Cám ơn <x2>
Ăn cơm xong cô dọn dẹp, lấy nước ra mời hai anh.
- Hai anh dùng đi. Không ngờ hai anh vẫn còn nhớ đường tới nhà em. Hai anh đi taxi tới à.
- Tụi anh đi xe tới, đậu ở bên đường. Nhà em cũng dễ tìm mà.
Hạo Quân vui vẻ trả lời, nói thêm:
-Công ty tụi anh làm cũng gần đây nữa.
- Thật á ?
-Ừ.
- Em dạo này đã đi làm chưa?
Tử Kiệt quan tâm , lúc trước cô mới vào không biết đã kiếm được việc làm chưa.
- Em làm Youtube. Với lại khi nào có người cần chụp ảnh mẫu em mới đi. Còn không thì ở nhà làm.
- Nấm lùn như em mà cũng chụp ảnh mẫu á , hahaha....
Hạo Quân trêu đùa cô.
- Nhiều người muốn chụp mà không được đấy.
- Công việc làm được không?
- Cũng được. Không làm thì ai nuôi em.
- Về đây anh nuôi.
- Đủ tiền nuôi em không mà về đây anh nuôi.
- Anh Quân của em đây đủ tiền nuôi em .
- Ba ngày sạt nghiệp nha anh. Hahaha
- Hahaha......
Trong khi hai người đang vui vẻ nói chuyện, đùa giỡn với nhau. Thì Tử Kiệt ngồi bên cạnh mặt đã đen như đít nồi, không cười được một tiếng. Ý thức được Hạo Quân cũng chả giỡn nữa . Trong khi nhìn mặt anh, Lam lo lắng tưởng anh bị đau chỗ nào.
- Anh bị đau ở đâu sao, có cần đi bệnh viện không. Mặt anh trông khó coi lắm.
- * Phụt *
Hạo Quân anh là không nhịn được cười, cô cũng có lúc ngây thơ như vậy. Thấy cô lo lắng Tử Kiệt mới lắc đầu .
- Anh không sao.
- Cậu ấy là bị tâm bệnh đó.
- Tâm bệnh??. Có liên quan đến việc anh ấy ít nói không.
- Bệnh chuyện khác cơ. Còn vụ ít nói....
Nhìn qua Tử Kiệt rồi anh nói tiếp.
- Vụ ít nói là bị từ nhỏ đến giờ . Style boy lạnh lùng .
Lam nhìn qua Tử Kiệt hỏi lần nữa cho chắc chắn.
- Anh thật sự không sao chứ .?
- Ừm.
Kính coong....kính coong .
Lần này chắc là Phượng qua rồi. Lam xin phép rồi ra mở cửa. Vừa mở đã thấy Phượng cầm bịch xoài đứng ở cạnh cửa, không thấy Phượng đi xe:
-Hi, chị yêu.
- Hi,Bố chở em qua à .?
-Dạ.
- Sao không nói bố vào nhà chơi rồi hãy về.
- Bố em đi có công chuyện, tiện đường nên chở em qua.
Từ cổng nhìn vào nhà đã thấy Tử Kiệt, quay qua dò hỏi chị mình:
- Anh Kiệt tới chơi hả chị. Hai người bắt đầu hẹn hò từ bao giờ rồi thế. Sướng nhá.
- Nay anh ấy qua chơi với bạn . Đừng đoán mò.
- Cái anh hồi trước qua đón anh Kiệt ấy ạ.
- Ừm. Vào chào hỏi thôi.
Vào tới nhà Phượng cúi đầu chào anh.
- Anh Kiệt, lâu rồi mới gặp.
- Ừm.
Lần này anh chỉ gật đầu chào lại. SG này sao bữa nay lại thật nhỏ bé. Nhìn người đàn ông ngồi trong góc khuất, Phượng ngạc nhiên không mở được miệng.
~mong mọi người ủng hộ ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top