C6: GAY!
Trong một nhóm chat:
Vi: Mấy đứa ơi~
Lam: Gì vậy em yêu .
Phượng: Hello hai chị yêu. Có gì hot?
Lam: Chị không biết.
Vi: Ông Hùng có liên lạc với maỳ không Lam ???
Lam : Không ~ . Nhưng sao ổng biết Facebook tao nè. Thấy có gửi lời mời kết bạn. Mày cho hả Vi?
Vi: Ừm, tao cho đó 😂😂😂.
Lam: 🙂🙂🙂. Mày rảnh quá đi làm bà mai hả con kia.
Phượng: Hahaha... ông Khánh cũng kết bạn với em nè .
Vi: Thế ổng có nhắn tin với em không ?
Phượng: Có, nhắn hoài luôn. Còn rủ đi chơi này nọ.
Lam: 🙃🙃 Vl~
Vi: Mày thấy không Lam, cũng được xin số như con bé . Trong khi con bé thì được nhắn tin rủ đi chơi này nọ.
Còn mày , nó không thèm đả động gì luôn.
Lam: Mày nghĩ tao ham hả ???
Phượng: Rủ nhưng em không đi . =]]
Vi : Sống tốt lên Lam ạ. Ông Hùng không nhắn tin cho mày là do nghiệp mày nặng quá đấy.
Lam: Tao đó giờ sống rất tốt. Mày khỏi trù tao làm gì =]].
Phượng: Chắc anh Hùng chưa có can đảm nhắn cho chị cũng nên.
Lam: Nói như bảo bối nghe còn được. ☺☺
Vi: Ối giời.
Lam: Ổng không phải kiểu người tao thích.
Vi: Ông Hùng đẹp trai, công việc ổn định, nhà giàu, chu đáo. Vậy mà mày còn không chịu?
Tiêu chuẩn cao quá ế sml đấy con ạ.
Phượng: Thế anh Kiệt sao rồi chị ??
Lam: * ảnh đã được gửi đi * . Đang ngồi xem phin bên cạnh.
Phượng : Hạnh phúc quá heng.
Vi: Hay để tao tạo cơ hội cho mày với ảnh quen nhau ha.
Phượng: Em giúp nữa , hehehe....
Lam: Ê, hai đứa mày rảnh quá hả. Bớt kiếm chuyện lại đi, ngồi đấy mà tạo cơ hội.
Phượng: Thế chị không muốn à.
Vi: Thấy trai khoái chết mẹ. Bày đặt chảnh . Làm giá cho ai coi ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Lam: Xin lỗi tụi mày, tao mà khoái là tao ăn ổng rồi.
Phượng: Hahaha, bá đạo quá chị ơi~
Vi: Trời má , gì ghê vậy mẹ.
Phượng: Đúng là chị Lam. Chỉ có chị mới suy nghĩ được vậy.
Lam: Đâu cần tạo cơ hội, thích thì tự bày mưu thôi. Chẳng qua chưa hứng thú.
Vi: Ghê.........
Thấy mình đùa hơi quá , Lam giải thích:
Lam: Tao chỉ đùa tí thôi, đừng tưởng thật rồi đi nói lung tung.
Vi: Càng giải thích , bố càng nghi con ạ.
Vi đùa cô còn bồi thêm một câu.
Vi: Ai thì tao không biết chứ mày thì tao nghi lắm Lam ạ. Khéo ế quá lại làm liều cũng nên.
Lam: Đmm...con lol. Đe* nói với mày nữa.
Phượng: Hahaha... Chị Vi đừng trêu chị ấy nữa.
Vi: OK. Chị biết nó không có gan để làm chuyện đó đâu. Trêu nó tí thôi.
Đến nắm tay con trai nó còn chưa từng thì đừng nói đến ôm, hôn hay chuyện 18+.Nó chỉ giỏi nói mồm.
Lòng tự ái chỗi dậy. Lam thoát khỏi cuộc trò chuyện. Vứt điện thoại qua một bên mặt hằm hằm tức giận. Con Vi từ lúc có người yêu , nó toàn lôi chuyện cô ế ra trêu trọc. Quả thực tức chết cô rồi.
Nhìn thấy cô vứt điện thoại xuống ghế ,mặt tức giận, Tử Kiệt hỏi han.
- Có chuyện gì sao .?
- Không có gì.
Trả lời anh với cái giọng không cảm xúc, còn chả thèm ngước mắt nên nhìn anh.Nằm ra ghế sopha nghĩ đến chuyện đó cô ức chế giãy đành đạch. Nhìn thấy cảnh đó, anh là anh không dám hỏi thêm, reng ...reng...reng..... Chuông điện thoại kêu một hồi lâu mà không thấy cô bắt máy, anh còn sốt ruột hơn cô. Lấy can đảm quay qua nhắc nhở.
- Điện thoại có người gọi nãy giờ. Em nên bắt máy đi.
- Không cần.
Vẫn giọng điệu khó chịu ấy, cô biết ai gọi đến nên nằm im không nhúc nhích. Điện thoại hết cuộc này đến cuộc khác gọi đến, chắc cũng phải 7 cuộc rồi. Lại nhìn qua cô :
- Vẫn nên nghe thử, lỡ có chuyện quan trọng thì sao?.
Anh đã nói vậy cô đành phải nhấc máy. Là call video nhóm.
Lam: Gì?....
Vi: Tao đùa hơi quá , xin lỗi .
Lam: Rồi sao ? Gọi cho tao chỉ có vậy thôi hả.
Vi: Tao hiểu, tao hiểu rồi. Con lạy mẹ, con mời mẹ với anh Kiệt tối nay đi ăn cơm.
Phượng: Chị Lam đừng giận nữa .
Lam:.........* im lặng *
Phượng: Chị Vi biết lỗi rồi mà, tha đi chị.
Lam: ....... * im lặng *
Vi: .... tao đã xuống nước rồi mà mày vẫn không tha lỗi . Đâu phải mới trêu lần đầu, lúc.......Tút...tút.....tút.....
Điện thoại bị vứt qua một bên lần hai. Từ nãy giờ anh ngồi bên cạnh không dám hó hé một câu, một chữ nào. Căn bản vì anh biết tâm trạng cô bây giờ như con sư tử vậy. Không nên động vào. Cô bất ngờ ngồi dậy, rót ly nước uống cho giải nhiệt.
Reng...reng...reng.... Lại đến nữa rồi.
Lần này chỉ ba cuộc là cô đã nhấc máy. Chưa kịp nói gì bên kia đã nhao nhao:
Vi: Chị Lam , em sai rồi, em thật sự sai rồi. Chị rộng lượng tha lỗi cho em. Làm ơn . Chị Lam xinh đẹp, yêu quý của em, là em nhất thời hồ đồ, là cái miệng em nhanh hơn cái não. Là em ngu xuẩn, chị đại từ đại bi tha lỗi cho em . Có được không.
Lam:* nghe được giọng điệu hối lỗi*.... thật sự biết lỗi?
Vi: * gật đầu lia lịa * Em thật sự biết sai rồi.
Vi biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô thực sự làm Lam giận. Nên nếu cô muốn sống yên ổn, vui vẻ thì cô phải khiến Lam tha lỗi cho cô. Nó mà giận là nó sẽ tuyệt ngôn với cô. Cô đã từng trải qua khoản thời gian đó rồi, đó là địa ngục . Cô không muốn trải nghiệm thêm lần nữa. Vả lại nó là bạn thân chí cốt của cô, không có nó sao cô sống nổi.
Mà đâu chỉ đơn giản là bạn cô, nó cũng là cuộc sống của cô. Nên dù phải làm đủ mọi cách cô cũng phải khiến nó nguôi giận trước khi quá muộn.
Mà Vi vẫn không hiểu sao con bạn cô có thể tuyệt ngôn, không nói chuyện với cô mấy tháng liền được. Nhưng đổi lại nếu nó tha lỗi thì lại cười cười nói nói như chưa có chuyện gì =]]
Lam: Thôi được.
Phượng: Vậy là được rồi ha. Em đến khổ với hai người.
Lam: Thế còn gì nữa không ?
Phượng: Chị Vi, nói đi kìa.
Vi: Tối nay mời mày với anh Kiệt đi ăn.
Lam: Mày tính nhây nữa hả Vi ???
Vi: No..no...no...
Có cho cô lá gan cô cũng không làm nữa, vừa mới năm nỉ ỉ ôi xong.
Vi: Mời ăn tạ lỗi. Là mời ăn tạ lỗi
(╥﹏╥).
Phượng: Anh Kiệt đâu chị ???
* giơ điện thoại ra xa để lấy được hình của cô và anh * . Từ nãy giờ cô bật chế độ loa ngoài, anh ngồi bên cạnh căn bản là nghe từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện của ba người. Anh cũng hiểu ra là Lam không phải người dễ động đến. Bắt được hình ảnh hai cô nhanh nhảu chào.
Vi & Phượng: Hi....anh Kiệt.
Tử Kiệt: Chào 2 em.
Vi: Tối nay em mời anh với Lam đi ăn tối.
Trước mặt anh không có xưng " mày, tao" nữa. Vẫn là nên thục nữ , lịch sự.
Tử Kiệt: Anh......
Lam: Chiều nay bạn ảnh qua đón rồi, không đi được.
Phượng: Đã đi rồi sao.
Lam: ........ *không lẽ em tính nói chị giữ ảnh lại .à mà cũng có chút muốn giữ ảnh lại. =-]] *
Chỉ nghĩ trong đầu thôi, chứ ngoài mặt Lam vẫn tỉnh bơ. Không cảm xúc gì hết, rất bình thường. Không thể để lộ bản mặt hám trai trước mặt ảnh được.
Tử Kiệt: Ngại quá, anh đã nói bạn chiều nay tới đón rồi.
Vi: Vậy đành chịu thôi, lúc khác mời anh sau vậy.
Tử Kiệt: Lần sau anh sẽ mời.
Phượng: Vậy tạm biệt anh nhé.
Vi: Bái bai... có duyên gặp lại nha. Nhớ giữ liên lạc với bọn em.
Lam: Vậy thôi. Tắt nha.
Tử Kiệt: Tạm biệt.
Ăn trưa xong Tử Kiệt lên lầu nghỉ ngơi. Lam thì ngồi dưới nhà chơi game, cô không quen ngủ trưa. 4h chiều, chuông cổng vang lên. "Sao hai đưá nó kêu không qua được" . Thoát game,tắt điện thoại rồi ra ngoài mở cổng. Không phải Vi và Phượng là một anh chàng tóc vàng nhạt, nhìn đẹp trai giống Idol, cao cỡ gần 1m80. Bất ngờ 10s , Lam đứng thẳng lên mở lời.
- Anh tìm ai ạ ?.
- Chào em, anh đến tìm Tử Kiệt . Có phải cậu ấy ở đây không?.
- À, dạ.... mời anh vào nhà.
- Cám ơn em
Chắc là bạn của Tử Kiệt, hồi trưa có nói chiều bạn tới đón. Mời anh vào nhà rồi cài cổng lại, xoay bước dẫn đường đưa anh vào trong. Đi đằng sau chàng trai nhận xét cô. Nhìn nhỏ nhắn rất dễ thương nha. Gương mặt xinh đẹp có chút lai tây . Nhưng chiều cao.... thấp quá, chắc 1m50 - 1m55 là cùng. Anh đoán đúng rồi đấy, cô chỉ cao vỏn vẹn có 1m55 thôi.
Mái tóc đen búi gọn trên đầu, áo thun đen rộng thùng thình, quần thun đen dài lều nghều. Mấy bà nội trợ thời nay còn không mặc như cô. Kiểu này thì giống xì tai ăn mặc của mấy bà nội chợ nhà nghèo mấy con thời 7x , 8x.
Mà sao thằng bạn anh lại ở nhà phụ nữ được nhỉ ?. Có khi nào.... có khi nào nó làm gì con nhà người ta rồi không. Haha , chắc không phải đâu, làm sao Tử Kiệt có thể làm vậy được, cậu đâu phải loại người không biết kiềm chế như vậy. Quen biết cậu bao nhiêu năm, cũng chưa từng thâý cậu ấy quen qua cô gái nào. Mọi người còn nghĩ cậu không hứng thú với phụ nữ, nên bị gán mác GAY .
Gia đình thì sợ có mỗi Tử Kiệt là con trai , đã 27tuổi rồi mà chưa kiếm người kết hôn. Còn sợ một ngày anh lại dẫn ' bạn trai ' về ra mắt mọi người. Lúc đấy thì không biết như thế nào nữa. Vào đến sopha cô giới thiệu bản thân:
- Em là Trần Khánh Lam, 23 tuổi.
- Anh là Trầm Hạo Quân, 27 tuổi.
Chào hỏi xong anh mới dám ngồi xuống. Cô không giới thiệu thì anh không biết cô chỉ nhỏ hơn anh có 4 tuổi thôi đâu. Nhìn mặt Lam anh cứ nghĩ cô chỉ tầm 20 tuổi thôi chứ. Đợi anh ngồi xuống cô lên phòng gọi Tử Kiệt.
Cốc ...cốc....cốc....
- Tử Kiệt , bạn anh đến rồi.
- Chờ anh một chút.
Thấy anh đáp lại rồi , cô đi xuống lầu lấy mấy lon nước ngọt và ba ly đá đem ra cho phòng khách. Khui ra rồi mời Hạo Quân uống.
- Anh dùng nước đi.
- Cám ơn.
- Anh đợi một chút Tử Kiệt xuống ngay.
Trong thời gian chờ Tử Kiệt , cô kể cho Hạo Quân nghe mọi chuyện, không thiếu một chữ. Cô cũng không muốn người khác nghĩ lung tung về mình , thôi thì cứ kể đi cho rồi. Được Lam kể cho nghe mọi chuyện, anh mới gạt cái suy nghĩ bạn anh làm điều sai trái kia qua một bên.
-À, ra mọi chuyện là như vậy. Cám ơn em đã lo cho cậu ấy.
Lúc này Tử Kiệt mới đi xuống, anh thay lại bộ đồ cũ của mình, đã được cô giặt sạch sẽ. Ngồi xuống bên cạnh Hạo Quân :
- Cậu có mang tới không ?
- Có, ở đây.
Hạo Quân lây từ trong túi áo ra một phong bì, đưa tới trước mặt Tử Kiệt. Anh nhận lấy rồi đưa tới bàn trước mặt Lam. Cô cũng đoán được phần nào nhưng vẫn hỏi.
- Đây là ?...
- Đây là thay lời cảm ơn của anh. Mấy ngày qua làm phiền em rồi.
Tử Kiệt khách khí trả lời. WHAT??? Đây là bạn anh sao. Tuy cô là ân nhân, nhưng đây là lần đầu từ khi quen biết Tử Kiệt, Hạo Quân anh thấy anh nói chuyện nhẹ nhàng khách khi với một người. Bị đánh trúng đầu nên đổi nết rồi à. Phong độ của một tổng tài bá đạo, quyền cao , chức trọng đâu ???. Hiển nhiên Hạo Quân anh chỉ dám nghĩ chứ đâu dám nói ra.
Con người ai chả ham tiền,ham của. Khánh Lam cô cũng vậy, không ngoại lệ.
~ mong mọi người ủng hộ ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top