C2: Ma-nơ-canh
Trên con đường lớn sáng đèn,dù đã muộn nhưng đường ở thành phố lúc nào cũng tấp nập xe cộ đi lại. Còn ở quê cô đến 7h tối là không thấy bóng xe đâu rồi.Vì bố của Lam đã mất nên mẹ đưa cô và đứa em trai về quê sinh sống. Mặc dù không muốn về quê sống nhưng cô cũng phải ở lại gần 2 năm trời. Cô mãi mới khuyên được mẹ cho vào lại SG để làm việc.
Tầm 10' là đã về tới hẻm nhà .Nguyên 1 con hẻm tối thui, lấp ló 1 xíu ánh đèn đường yếu ớt , nhà nào nhà đấy đóng cửa hết rồi . 'sao hôm nay hàng xóm tắt đèn nghỉ sớm vậy ? ' .
- Ôi má ơi ! Cái gì đây ? Ma-nơ-canh hả ? Đứa nào chơi ác ôn vứt nguyên con ma-nơ-canh trước cửa nhà mình vậy . Làm hết hồn, còn tưởng xác chết. Phải vứt nó qua 1 bên thì mới đi xe vào nhà được.
Sau khi tự nói chuyện 1 mình, cô gạt chân chống rồi xuống xe . Đi đến bên cạnh ma-nơ-canh , đắn đo 1 lúc không biết có nên đụng vào nó hay không. Sao lại khổ như thế này~, tự than vãn cho cuộc đời mình. Sờ vào thì sợ, ko sờ vào thì không thể lấy ra để chạy xe vào. Rùng mình 1 cái, bao nhiêu cảnh tượng ma quái đã xem hiện lên trong đầu cô.Cuối cùng cô cắn răng ,nhắm mắt vươn tay ra để lôi nó qua 1 bên .
' Gì đây, sao nặng vậy ?' . Thấy khó hiểu cô mở mắt ra nhìn , nhìn kĩ hơn. Rồi lấy tay bóp bóp bắp tay cái thứ từ nãy giờ cô cứ cho là ma-nơ-canh. Mềm mềm , 'mẹ ơi là con người '. Lấy lại bình tĩnh cô lay lay người đàn ông.
- Anh ơi....anh gì đó ơi .
Không trả lời, không động đậy, có khi nào....Cô lo sợ đưa ngón tay lên mũi xem anh ta còn thở hay không. Vẫn còn sống , thở phào nhẹ nhõm rồi lại đấu tranh tâm lý. Cứu hay không cứu ? Nói là đấu tranh tâm lý mà nghĩ chưa đầy 5s cô đã quyết định cứ đưa anh ta vào nhà rồi tính sau. Dù sao đây cũng là 1 mạng người, thấy chết không cứu lương tâm cô cũng cắn rứt lắm .
Tính xong cô đứng dậy mở cổng, rồi vào nhà mở cửa , bật đèn. Quay ngược ra cổng để lôi người đàn ông vào nhà .
-Nặng vậy, người gì đâu mà cao giữ vậy trời ~ Nhìn dáng ông này chắc cũng phải hơn 1m80 ấy chứ .
Thử tưởng tượng xem 1 con nhóc nấm lùn 1m55 lôi 1 người đàn ông cao hơn 1m80 thì hình ảnh nó như thế nào. Cũng may cô không phải kiểu con gái yếu đuối, người không chút sức. Phải cảm ơn thời gian cô bỏ ra để tập GYM . ' Kéo lê lết từ nãy tới giờ mà cũng không tỉnh à ?'.
Kéo tới cạnh sopha , cô thả anh ta xuống sàn nhà lạnh lẽo . Không phải cô muốn như vậy đâu, cô cũng thương người lắm . Nhưng quả thực lôi được anh vào nhà đã là chuyện quá sức với cô rồi. Cô cũng đâu phải là siêu nhân mà nâng anh lên ghế sopha nằm được.
Chịu thôi.
OMG! Trai ở đâu mà đẹp giữ vậy nè. ~_~
Bây giờ nhờ có ánh đèn sáng mà cô mới thấy được dung nhan tuyệt trần này nha . Còn đẹp hơn mấy vị soái ca cô hay xem trong phim ngôn tình nữa. Cô chả nói quá tí nào đâu, huhu....Hay anh là món quà Chúa gửi xuống cho cô . Ế quá sẽ biến thành 1 căn bệnh, cô lại rơi vào trạng thái trên mây rồi .
-Ưm~
Tiếng rên khẽ của anh đánh tan suy nghĩ, kéo cô về với hiện tại. Nhìn anh có vẻ khó chịu, đưa tay lên sờ chán, hình như sốt rồi . Phải làm sao bây giờ đây, a~ .. đi mua thuốc thôi.
- Hên chưa dắt xe vào nhà.
Chạy vội ra ngoài, lên xe đi kiếm tiệm thuốc còn mở. Cũng không phải là quá muộn, vẫn còn tiệm mở cửa. Vào tiệm cô mua mấy liều thuốc sốt, nhớ lại hình như anh cũng bị xây xát không ít . Nói với người bán hàng lấy ít đồ xát trùng vết thương, rồi lên xe ra về. Khóa cổng cẩn thận xong cô vào nhà. Mở tủ lạnh ra kiếm gì đó cho anh lót dạ rồi uống thuốc . Chợt nhận ra mình mới vào đêm qua chưa kịp mua gì bỏ tủ lạnh. Rót ly nước ra chỗ anh rồi ngồi xuống .
Thôi kệ~ uống đại đi. Không ăn chắc cũng không chết được.
Mới đầu còn đang phân vân không biết tính như nào với người đàn ông này. Giờ thì chắc chắn phải cứu rồi , trai đẹp, là TRAI ĐẸP đó nha =]].
Ế 23 năm , giờ lại nhặt được anh đẹp trai , có khi lại thành người yêu không trừng . Ôi! Tâm hồn nhỏ bé của cô lại bay lên rồi.
Cho uống thuốc xong cô lật đật chạy vào lấy nước để lau người, bôi thuốc cho anh. Ngồi xuống bên cạnh, chẳng có chút ngại ngùng gì mà cởi phăng cái áo thun đen vứt qua 1 bên . Cũng đâu phải chưa thấy qua đàn ông cởi trần , chuyện bình thường thôi mà.
Ôi trời ơi ! Đui con mắt của cô rồi. Vừa đánh giá cơ thể ,vừa lau người cho anh . Thời buổi này đàn ông, con trai tập thể dục thể hình để giữ vóc dáng là chuyện quá đôĩ bình thường. Chỉ là...chỉ có điều là những cơ bụng của anh thật là săn chắc nha, còn hiện rõ mồn một như vậy. Lau xong chắc gãy tay mất thôi, lần đầu cô trực tiếp được sờ vào mấy múi cơ như này cơ mà . Nhìn qua vết thương ở tay có vẻ hơi nặng đây.
Lau hết phần trên , đang định đưa tay cởi thắt lưng của anh thì cô bỗng dừng lại . Lắc đầu nguầy nguậy nói như tụng kinh:
- Không được, không được,không được....Mình không thể làm như thế. Dù có lo lắng cho người ta cũng không được . Phần dưới tốt hơn nên để anh ta tỉnh dạy rồi tự xem xét.
Như được niêm phong suy nghĩ, Lam đứng dạy bưng thau nước đi đổ . Chạy lên lầu lấy gối và chăn xuống cho anh. Người nào mà không biết ' thương hoa tiếc ngọc ' là gì cả. Từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy tỉnh , sao có thể đánh anh ra nông nỗi này cơ chứ.
Tiếc nuối 1 hôì rồi nhìn lên đồng hồ treo tường. Vậy mà đã gần 12h đêm rồi, cô cũng mệt hết sức rồi nha. Phải đi ngủ lấy sức thôi. Khóa cửa lại rồi quay bước lên lầu lấy đồ đi tắm rửa cho thoải mái. Tẩy trang dưỡng da rồi không nghĩ nhiều quay về phòng tắt đèn liền ngủ. Thật là 1 ngày mệt mỏi .
~ mong mọi người ủng hộ ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top