C12: Du lịch cùng anh

Phượng: Người trong hình là anh Kiệt ạ ?

Lam: Ừm

Phượng: Chị với ảnh trốn đi du lịch cùng nhau à~

Lam: Chỉ tình cờ gặp ở quán coffee thôi.

Vi: Chỉ tình cờ gặp thôi á?. Có quen thì cũng phải báo cho chị em một tiếng.

Lam: Thật, chỉ tình cờ gặp thôi.

Phượng: Hết gặp ở Đà Lạt, thuê cùng nhà nghỉ còn đối diện phòng nhau. Ông trời se duyên rồi đây.

Vi: Chụp ảnh cùng nữa, chỉ tình cờ?

Lam: Chụp cùng đâu mà chụp cùng. Chụp có một mình ổng.

Phượng: Nhìn anh Kiệt em tưởng anh ấy là tuýp người không thích chụp ảnh chứ.

Vi: Ừ, đúng rồi. Tao cũng nghĩ vậy.

Lam: Thì lúc đầu chỉ hỏi thử thôi, cũng không trông chờ gì nhiều. Ai ngờ ảnh đồng ý.

Vi: Có khi nào ổng có ý với mày không.

Phượng: Em cũng thấy vậy. Một người quen biết không tính là thân thì không có cư xử quan tâm như ảnh đâu.

Vi: Hay mày bạo gan dò hỏi xem tình cảm của ổng đối với mày như nào. Lỡ đâu có tình cảm với mày thật.

Phượng: Liều đi chị .

Lam: Thôi đi mấy cô nương. Không nên mơ mộng nhiều để rồi đang ở trên trời mà rớt xuống địa ngục.

Vi: Ai biết được.

Phượng: Đúng , còn hơn bỏ lỡ.

Lam: Đời không như mơ, không như mấy cái ngôn tình chị em mình hay đọc . Hiểu không , tỉnh mộng lại.

Lam: Lỡ hỏi mà không có thì sao.

Vi: Cũng đúng, lỡ không có thì nhục lắm. Không có chỗ để chui.

Lam: Thì đấy, lúc đó khéo làm bạn bè còn khó.

Phượng: Nhưng chị Lam có tình cảm với anh Kiệt không?

Lam: Tự nhiên hỏi vậy chị cũng đâu có biết.

Phượng:.............

Vi: Đúng là đầu óc đơn giản.

Trong phòng Tử Kiệt.

H.Quân: * đã gửi một bức ảnh *. Là cậu hả?

Tử Kiệt: Ừ

H.Quân: Má ơi, là thật á. Cậu chịu để cho người khác chụp ảnh. Mặc dù không thấy mặt nhưng mà.....

Tử Kiệt: Chẳng qua Lam nói không chụp mặt.

H.Quân: Ý cậu đây là...... Chụp mặt cũng được.

.............

H.Quân: Đây là đang muốn công khai.

Tử Kiệt: Đang suy nghĩ.

H.Quân : Còn suy nghĩ gì nữa. Tới luôn đi người anh em.

Tử Kiệt: Cậu chê công việc còn ít ?

H.Quân: Cậu không cần chơi trò " tổng tài bá đạo " với tớ. Tớ đi làm việc đây.😛😛😛

Đăng nhập vào Facebook .Tử Kiệt lướt đọc những bình luận dưới bài viết của Lam:

Cmt 1: Chị có người yêu rồi sao?

Cmt 2: Nhìn body này, chắc chắn là một anh cực kì đẹp trai rồi.

Cmt 3: In4 đi người anh em. Sao lại giấu như thế.

Cmt 4: Show mặt cho 500 chị em xem với nào. Trai đẹp phải chia sẻ cho chị em cùng ngắm chứ. =]]

Cmt 5: Sao em lỡ bỏ anh mà quen người con trai khác hả Lam. Huhuhu..
..................

Gương mặt anh vừa đọc vừa cười thỏa mãn.

-----●-○-★-○-●-----
7h sáng , anh nhấc điện thoại lên gọi đi:

- Alô, bà ạ.

+ Tử Kiệt, gọi bà có chuyện gì không. Sao con chưa qua với ông bà.

- Con quên không nói với bà. Nay con không qua chơi với hai người được.

+ Sao vậy, có chuyện gì gấp sao.?

- Dạ không. Con muốn đi tham quan Đà Lạt.

+ À, cũng đúng. Tới đây rồi thì nên đi tham quan một chút cho khuây khỏa.

- Dạ.

+ Mà con có biết đường đi chưa, cần ta cho người tới làm hướng dẫn viên không.?

- Dạ thôi. Con có người dẫn đi rồi ạ.

+ Con thuê người rồi sao.

- Dạ không, là người quen.

+ Người quen?

Cốc ....cốc....cốc.....

- Tử Kiệt, anh dậy chưa?

Là Lam , cô qua gọi anh.

- Dậy rồi, chờ anh chút.

- Ừm.

- Bà ơi, con cúp máy trước nha.

- Là con ga.....tút...tút...tút ......

Bà còn chưa nói hết câu mà anh đã tắt máy. Dù bị tắt máy giữa trừng nhưng bà anh có vẻ rất vui. Cất điện thoại vào túi, ra mở cửa cho cô:

- Chúng ta đi thôi.

- Em đã ăn sáng chưa?

- * lắc đầu * Chưa, chúng ta ra ngoài ăn rồi đi luôn.

- Chờ anh lấy đồ.

- OK.

8h35' . Tại đồi cỏ hồng.

- Anh thấy sao? Rất đẹp phải không.

Lam đứng giữa đồi , giang hai tay ra nhìn anh nói. Hôm nay cô mặc đồ rất nữ tính, dịu dàng. Nhìn có cảm giác muốn bảo vệ, lần đầu anh thấy cô trong hình dáng này. Chiếc áo len cổ lọ màu hồng nhạt, phối với chiếc váy nhún màu trắng dài tới cổ chân. Chiếc mũ len cộng thêm balo màu hồng phấn. Anh nhìn cô rồi cười trả lời:

- Đúng vậy , rất đẹp.

Tháo balo xuống , lấy chiếc máy ảnh ra đưa tới trước anh.

- Mấy hôm trước đi một mình, chỉ có thể quay , chưa được chụp tấm nào, hehehe.... Nay anh đi cùng, nhờ anh chụp giùm em , được chứ.?

- Được.

- Thanks.

Đứng tạo đủ dáng giữa đồng hoa. Thấy đủ nhiều cô chạy tới chỗ anh:

- Chụp được không anh.

- Em xem.

Đưa máy tới chỗ cô. Nhìn thấy những tấm hình cô bất ngờ thốt lên kinh ngạc.

- Đẹp thật đấy, anh biết lựa góc chụp ghê. Có nắng lên tấm hình đẹp thật.

- Có thích không?

- * gật đầu* Người như anh cần được bảo tồn. Vừa đẹp trai lại còn chụp hình đẹp.

- Em bảo tồn anh đi =]].

Anh nửa đùa nửa thật nói với Lam.

- Anh dạo này biết đùa rồi đây. Haha...

-.........

- Anh đứng ra đi. Em chụp cho anh mấy tấm làm kỉ niệm.

- Không cần đâu.

- Cứ ra đi.

Từ chối là việc của anh, Lam vẫn đẩy anh ra rồi chụp hình. Ta nói, đúng là người đẹp , cảnh cũng đẹp. Thấy cô vui vẻ anh cũng im lặng để cho cô chụp. Đi đủ mọi nơi, mỗi nơi đến cô đều quay và chụp rất nhiều. Mặc dù đi với anh nhưng cũng không quên việc mình phải làm. Cất máy ảnh đi , hai người lại thẳng tiến về lại nhà nghỉ.

- Em nghỉ sớm đi. Nay đi nhiều nơi chắc mệt rồi.

- * lắc đầu * Không, ngược lại vui lắm.

- Vậy sao.

- À , quên mất. Còn đồi hoa Dã Quỳ nữa. Đây là mùa hoa đẹp nhất đấy. Quên chưa đi.

- Vậy chúng ta đến đó là được.

- Nhưng giờ muộn rồi. Gần 10h tối rồi. Phải đi buổi sáng mới đẹp.

- Vậy sáng mai chúng ta đi.

- Mai anh đi được không.

- Được.

- Vậy sáng mai gặp. Ngủ ngon.

Vào phòng ngủ, anh lại gọi điện thoại:

- Bà ạ, mai con cũng không thể ghé qua chỗ người rồi.

+ Bận hẹn hò à. Không sao, không sao.

- Sao ạ?

+ Người hồi sáng là con gái đúng chứ. Bạn gái cháu à, dẫn về ra mắt ông bà chứ.

- Đó không phải bạn gái con.

+ Không phải sao.?

- Cũng không hẳn không phải. Chỉ là chưa phải bạn gái thôi.

+ Cháu cũng đã 27 tuổi rồi. Mau cưới vợ cho bà có chắt bồng đi chứ.

- Dạ, rất nhanh bà sẽ có cháu dâu thôi.

+ Được, được. Nếu ngày mai rãnh thì đưa con bé tới đây.

- Dạ. Bà ngủ ngon.

+ Được, Tiểu Kiệt ngủ ngon.

----●-★-♡-★-●-----

9h sáng. Tại đồi hoa Dã Quỳ. Anh gửi xe rồi cùng cô tản bộ trên con đường đất. Thật thơ mộng, không khí trong lành, hương hoa dễ chịu. Hai bên đường là màu vàng tươi của hoa được trải dài.
Tới giờ sống ảo của cô rồi.

- Anh, chụp cho em đi.

- Ừm .

Nhận máy ảnh từ tay cô, anh bắt đầu công việc của mình. Hôm nay trời khá ấm, Lam mặc chiếc đầm rộng ôm eo, tay dài khá mỏng. Cùng với chiếc mũ vành rộng , nhìn rất hợp với nơi này. Vì nơi này quá đẹp nên chụp gần 20 tấm cô mới chịu tha cho anh.

Nhìn lại đống hình, cô kinh ngạc nhất là tấm cô cầm bông hoa lên ngửi. Nhìn thật đẹp. Bây giờ đến lượt cô chụp cho anh. Anh thì dễ rồi, chụp tấm nào cũng đẹp , rất ăn ảnh. Chẳng phải nịnh anh gì đâu, vì đó là sự thật. Nghĩ đến một chuyện cô quay sang hỏi anh.

- Anh không phiền nếu em và anh chụp chung vài bức ảnh chứ.

- Được.

Hai ngày nay đi cùng nhau nhưng chưa có chụp chung với anh tấm nào. Đi cùng một người đẹp trai như anh, không chụp chung được tấm nào thì cô đúng là con ngu mất. Phải tận dụng mà làm một album ảnh.

Thấy anh chưa nghĩ gì mà đã đồng ý . Lam như " được đằng chân, lân đằng đầu ". Ban đầu chỉ là chụp những bức hình bình thường thôi, đứng cạnh nhau mà không chạm vào nhau. Nhưng chụp được 2-3 tấm thì bệnh chụp ảnh mẫu của cô lại nổi lên. Cô chủ động cầm tay anh, ngả đầu vào người anh, rồi kiểu nhún chân lên như muốn hôn....... Chụp hết các kiểu đang hot của các cặp tình nhân. Chỉ thiếu điều hôn với ôm nhau thôi.

Ai bảo cô ế quá làm gì, như muốn tẩu hỏa nhập ma đến nơi rồi. Nhìn lại thì chả khác nào cô đang lợi dụng anh. =]]
Cất máy ảnh vào balo, thấy anh cũng không có gì là khó chịu. Lại lấy điện thoại ra nhìn anh:

- 1 tấm nữa nhá.

- Nữa sao ??

- 1 tấm nữa thôi.

Sợ anh không đồng ý cô ngước đôi mắt nâu vàng lên nhìn anh với vẻ nũng nịu đầy dễ thương. Chớp chớp. Anh chả có phản ứng gì ~
' Aiz ~ chắc không có tác dụng đâu. Mình còn nổi hết da gà lên đây này."
Vội dụi dụi đôi mắt rồi đứng thẳng dậy, không nên dùng chiêu này, gớm quá.

- Được rồi, 1 tấm nữa .

-........ * đơ*. Tấm này anh cầm tay em kiểu dắt đi muôn nơi á. Em đứng sau chụp.

Vừa nói , vừa cầm tay anh chụp 1 tấm.

- Được rồi, để cảm ơn 2 ngày nay mang tiếng dẫn anh đi chơi mà nhờ anh chụp ảnh hoài. Em mời anh uống coffee và ăn tối.

- Không cần như vậy đâu....

- No....no. Em mời, đi thôi.

Không để anh từ chối nữa cô cầm tay anh kéo đi. Tại một quán coffee.

- Hai ngày rồi anh không tới chơi với ông bà. Không sao chứ.

- Họ nói anh cũng nên đi tham quan.

- Ừm * gật đầu*.

- Anh vào nhà WC chút.

Anh đặt điện thoại lên bàn rồi rời đi. Lúc này Lam lấy điện thoại ra , chọn tấm " cầm tay đi muôn nơi " mới chụp, chỉnh màu rồi đăng bài:

"Cầm tay anh đi đến cuối con đường."

#Qua_thuc_rat_vui_cam_on_anh.

Dạo này cô hay đăng ảnh có con trai, nên ai cũng nghĩ đó là người yêu cô. Họ trêu cô có người yêu mà giấu. Đang trả lời bình luận của bạn bè.
Reng.....reng.....reng..... nhìn chiếc điện thoại trên bàn. Là điện thoại của Tử Kiệt, reo nãy giờ mà không dám bắt máy. Tên Trung thì ai mà biết là người nào gọi tới =_=.

- Alô, Tử Kiệt không có ở đây.

Nói bằng tiếng Việt không biết họ có hiểu gì không.

- Tiểu Kiệt không có ở đấy sao.

Nói tiếng Việt ? Tiểu Kiệt, là gọi anh ấy sao.?

- Cho hỏi ai vậy ạ.

- Tôi là bà của Tiểu Kiệt.

- Cháu chào bà. Anh ấy bây giờ không tiện nghe máy ạ.

- Vậy sao, hahaha. Vậy con nói nó tí gọi lại cho bà ngay nhé. Bà cúp máy đây.

- Dạ, con chào bà.

Là bà anh ấy , sao không để tiếng Việt. Vừa cúp máy còn chưa kịp để lại chỗ cũ đã bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn cô. Sợ anh hiểu lầm cô tùy tiện chạm vào đồ của anh.

- Điện thoại của anh có người gọi đến. Thấy.....thấy reo lâu quá nên em bắt máy. Không phải em tự tiện lấy phá đâu.

- Ai gọi đến vậy . * bình thản*

- Là bà anh gọi, em không biết nên nhấc máy, là bà anh gọi tới.

- Bà có nói gì không.

- Nói anh gọi lại ngay.

- Ừm, anh ra ngoài gọi cho bà, chờ chút .

Anh rời đi chỗ khác gọi điện. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm. " Sao lại áp lực như vậy, chẳng phải chỉ là một cuộc điện thoại thôi sao." Bên ngoài tiệm coffee.

- Alô, bà gọi con có gì ạ.

- Là cô gái đó sao?

- Dạ.

- Hai đứa đang hẹn hò sao.

- Bà à, không phải. Con còn chưa có tỏ tình nữa. Cô ấy chỉ dẫn con đi tham quan thôi.

- Ôi, thằng cháu này của tôi. Tí con chở con bé qua đây đi.

- Không được đâu bà, cô ấy không biết gì về con cả.

- Vậy tới vườn cây đi, ở đấy có ngôi nhà nhỏ. Ông bà qua đó trước.

- Dạ, tạm biệt bà.

Tắt điện thoại anh trở vào trong, ngồi xuống :

- Bà anh nói trưa nay tới nhà ăn cơm.

- Ừm, anh cứ tới đi. Dù sao cũng đi tham quan hết rồi. Em tự về được.

Cô nhún vai , gật đầu trả lời.

- Bà anh nói đưa em tới cùng.

~ mong mọi người ủng hộ ~










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top