C1:Trở lại [26.2]
Reng...reng...reng...Căn phòng vốn đang yên tĩnh đã tràn ngập tiếng chuông điện thoại. Thật phiền toái , người nào đó đang vô cùng tức giận vì bị làm phiền giấc ngủ ngon. Cô lười biếng nhắc cánh tay lên tìm chiếc điện thoại trên tủ đầu giường .
- Alô~
Chất giọng lười biếng và ngái ngủ vang lên.Tiếp lời cô là một giọng nói chanh chua nhức óc vang lên từ phía bên kia điện thoại.
- Con kia ... mặt trời đứng trên đỉnh đầu rồi mà vẫn còn ngủ hả ?
Cô giật mình ngồi dậy kéo điện thoại ra xa chiếc tai đáng thương của mình . Không cần nhìn tên thì cô cũng biết người gọi tới là ai. Mệt mỏi chui lại vào chăn, cô nói :
- Tha cho tao đi~ mới vào đêm hôm qua , đang mệt lắm .
Đang tính tắt máy . Vì đêm qua cô bay trở vào đây nên thực sự bây giờ rất muốn ngủ .
- Mày còn chưa chịu rời giường...xuống mở cổng cho tao.
- Chìa khóa dự phòng của mày đâu?
- Để ở nhà rồi ,,xuống đi. LẸ. Tít..tít..tít...
Còn chưa kịp trả lời, điện thoại đã tắt máy . Thật sự thì cô đã được giọng nói của con bạn thân làm cho tỉnh giấc luôn rồi .
Cô đứng dậy vặn mình cho dễ chịu rồi xỏ dép đi xuống dưới lầu.Tìm chìa khóa rồi mau chóng mở cổng cho bạn, sợ chậm trễ nó lại lải nhải cho cô sống không bằng chết . Mở cổng xong cô cứ bỏ mặc nó đi vào nhà đánh răng rửa mặt . Vệ sinh cá nhân xong đi ra ngoài phòng khách đã thấy nó ngồi nghiêng mình trên sopha. Nó nhìn cô hỏi :
-Vào sao không gọi tao ra đón ?
-Vào tới nới là đêm luôn rồi. Gọi taxi chứ gọi mày làm gì. Mà gọi chưa chắc mày đã ra, bày đặt ' sao không gọi '.
Gần 2 năm rồi cô chưa gặp lại nó , con bạn thân của cô. Nói là bạn vì 2 đứa chơi với nhau hơn 10 năm chứ thực ra nó nhỏ hơn cô 2 tuổi. Nó tên Vi. Đưa nước cho Vi cô nói :
-Mày mới cắt tóc à, bị gì mà đổi ý cắt tóc rồi.
Đón nước từ tay cô, Vi nở nụ cười tươi rói, giọng nói đầy tự hào :
-Chị mày mới có người yêu, cắt tóc giải lời nguyền ế .
-GÌ~~...mày nói sao???
Cô bất ngờ , sợ mình nghe nhầm nên hỏi lại. Kèm theo gương mặt không thể tin được.
Nhìn gương mặt của con bạn thân , Vi gằn rõ từng chữ :
-TAO CÓ NGƯỜI YÊU . Nghe rõ chưa ? Cần tao nói lại lần nữa không ?
- Vậy mà có đứa nào lúc trước cứ lải nhải với tao ' tao không yêu đâu ' ,'tao ở giá ',' tao chả muốn có người yêu '. Ừ chắc hẳn là không muốn có người yêu .
Cô cười cười giọng đùa cợt khinh bỉ.Vi cũng không dễ mà chịu thiệt liền chạm vào nỗi đau của cô.
- Còn đỡ hơn đứa nào 23tuổi đầu rồi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai . Hahaha...
-Cút...ra khỏi nhà tao ngay . Sao mày lỡ nói như thế với tao hả con kia .
Vi thấy nếu đùa thêm chút nữa chắc sẽ bị đuổi ra ngoài thật.Nên đánh trống lảng qua chuyện khác .
-Thôi , hôm nay chúc mừng tao đi.
Như nhớ ra 1 chuyện quan trọng cô hỏi Vi.
- Bé Phượng đâu , con bé không qua cùng mày à ?
- Vừa nãy tao gọi rồi , nó đang trên đường đến .
Vi lắc lắc chiếc điện thoại trong tay. Phượng là người nhỏ nhất trong nhóm 3 đứa chơi với nhau.
* Rột..rột...rột...* . Từ chiều qua đến giờ cô chưa có cái gì bỏ vào bụng . Bây giờ nó đang đánh trống báo động rồi đây.Xoa xoa cái bụng đáng thương nhìn Vi .
-Mày ăn gì chưa...tao đói quá .
- Nhắc mới nhớ, tao có mua phở qua cho mày này.
Vi cười rồi đứng lên ra xe lấy bịch phở vào đưa cô . Cô chạy tới ôm Vi 1 cái rồi lấy bịch phơ ̉ từ tay Vi đi vào bếp. Kèm theo câu nói :
-Tâm lý giữ , biết tao chưa ăn mà mua luôn.
-25k , xì tiền ra đây .
Cô chả thèm quan tâm tới lời nói của Vi.Vẫn hướng nhà bếp đi tới . Vừa ăn xong thì tiếng chuông cổng cũng vang lên. Cô nghĩ chắc Phượng tới nên ra mở cổng. Vừa thấy cô Phượng đã cười toe toét chạy tới ôm , ríu rít nói :
- Chị Lam , mừng chị vào lại TP.HCM. Nhớ chị chết được .
- Con bé này , ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện mà lam̀ gì mừng giữ vậy .
- Không biết đâu , lâu lắm rồi mới gặp lại chị.
- Thôi, được rồi . Dắt xe vào đi.
-Dạ . 😄
Gần 2 năm rồi mà con bé vẫn trẻ con như vậy. Có điều con bé cao lên nhiều quá, giờ còn cao hơn Lam rất nhiều. Nghĩ kĩ thì con bé nhỏ tuổi nhất lại cao nhất nhóm . Còn cô già nhất nhóm lại lùn nhất nhóm. Phải trách cô lùn quá thôi.Khóa cổng xong quay lại đã thấy 3 ly trà sữa ở trước mặt.
- Tèn...ten.Em mới mua khi đi qua đây đó. Chỗ này uống ngon lắm nha .
- Lộc ăn ghê ta . Vi mới mua cho chị bịch phở ăn đỡ đói đây...hahaha....Vào nhà thôi.
Tới thềm nhà , Phượng nhìn Vi đang ngồi trên sopha hướng tới.Đặt 3 ly trà sữa xuống bàn rồi cởi áo khoác .
- Hello chị Vi, chị qua lâu chưa .
-Chị cũng mới tới thôi, em tự chạy xe qua à?
-Dạ~
Phượng ngồi xuống rồi đưa môĩ ngươì 1 ly trà sữa . Nhận ly trà sữa từ tay Phượng , Lam hỏi :
- Cám ơn bảo bối, nay em không mở tiệm à ?
- Chị Vi nói với em nay có chuyện nên đừng có mở tiệm.
Phượng chỉ qua Vi trả lời. Lam và Phượng đưa mắt qua Vi dò hỏi. Cảm thấy bản thân bị nhìn chằm chằm , Vi buông điện thoại xuống nhìn hai người cười hì hì.
- Từ lúc mày qua nhà tao đến giờ cứ dán mắt vào điện thoại cười toe toét.
Giờ mới chịu bỏ điện thoại xuống ha.
Lam nhìn con bạn mình lắc đầu, đúng là con người rơi vào lưới tình. Chả quan tâm tới chị em gì cả . Ý thức được câu nói Vi cười :
- Hahaha...hôm nay tao mời 2 chị em đi ăn . Chúc mừng mày vào lại SG với lại ra mắt người yêu tao.OK.
- Chị Vi có người yêu ?
Gì đây, Phượng ở trong SG mà cũng khônh biết chuyện cái Vi có người yêu???.Con này quen như nào mà giấu được cả 2 người họ chứ . Bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Phượng nhìn mình , Lam cũng chỉ biết nhún vai :
- Chị cũng chỉ mới biết .
Lam nhìn xung quanh nhà thở dài, lên tiếng :
-2 đứa nhìn nhà tao xem. Mới vào đêm qua chưa có dọn gì hết ~~.
Nói thì nói vậy, thực ra cô về quê gần 2 năm nhưng thỉnh thoảng Vi và Phượng vẫn hay qua nhà dọn dẹp với ngủ lại . Vả lại lúc đó nhà Vi cách nhà cô có 5 căn thôi.Gia đình vi mới chuyển lên Q1 cách đây có 1 tháng.Vi biết con bạn mình đang giở trò nên nói tỉnh rụi :
- Ngày mai rôì mày dọn.
- Thế 2 đứa mày không qua phụ tao à .
- Tao với Phượng mới dọn đây thôi, nhà cũng có bẩn lắm đâu. Lau nhà, quét nhà là sạch rồi mẹ.Lười vừa thôi.
Kèm theo lời nói đó là ánh mắt hình viên đạn. Lại nhìn qua 2 đứa bạn của mình Vi nói tiếp :
- Nhanh lên , tao hẹn anh ấy 3h chiều gặp ở quán bar của ảnh rồi .
- Nhưng em không biết nên không mang đồ để thay .
Phượng ngáo ngác hết nhìn Vi rồi lại nhìn qua bà chị mình. Lam nhìn lên đồng hồ treo tường. Mới 12h20' vẫn kịp thời gian.Nhìn qua Vi, Lam trách mắng:
- Này muốn rủ thì cũng phải nói cho em nó 1 câu để chuẩn bị sửa soạn chứ ...lo mỗi mình mày à .
- Tao tính tạo bất ngờ nên quên mất...hì hì...xin lỗi .
-Chị cho em mượn đồ , lên đây.
Lam kéo tay Phượng hướng cầu thang đi lên lầu. Vi nói to với theo .
- 2 chị em sửa soạn cho đẹp vào nha, đừng để tao mất mặt.
- Mày đang nói chuyện không cần với 1 Beauty blogger đấy.
Lam hất cằm nhìn xuống chỗ Vi ngồi.
Trong phòng Lam là 3 cái vali quần áo , 2 vali giày dép, và 1 cốp trang điểm to vật vã ở góc phòng. Giờ SG đang là mùa nóng , mặc váy là lựa chọn hoàn hảo, vừa nữ tính lại mát mẻ . Mở tung 3 vali ra Lam tìm 1 chiếc đầm vàng nhạt trên đầu gối đưa cho Phượng. Đẩy cô vào phòng tắm rồi nói:
- Em tắm rửa, gội đầu đi rồi chị makeup làm tóc cho .
Trong thời gian đợi Phượng, Lam kéo cốp trang điểm xuống phòng khách. Cô biết lí do vì sao Vi lại để mặt mộc qua nhà cô trong dịp như này. Thấy Lam kéo cốp trang điểm đi xuống Vi cười:
- Mày hiểu ý tao ghê, có mày đúng là tiện thật , hahaha....
- Tao là con hầu của mày ý, tiện dụng cái con khỉ.
Lam đặt cốp trang điểm cạnh sopha rồi quay vào bếp rửa tay. Vừa đi vừa nói .
- Thế có mang kem nền với dưỡng hợp da mày qua không. Loại mày dùng tao hết rồi
- Có, có mang nè .
Vi lấy từ trong túi xách ra 2 lo,̣ 1 to 1 nhỏ đặt trên bàn.Lam lại hỏi câu hỏi không bao giờ tin được vào câu trả lời .
- Tao không hiểu tại sao 1 đứa makeup không giỏi như mày lại mở 1 tiệm mỹ phẩm.
- Có mày, tao không giỏi trang điểm chứ không phải không biết. Với lại tao chỉ giỏi về khoản dưỡng da. Nên những dịp như này phải nhờ mày.
- Ừm ,cũng đúng.
30' trôi qua.
- Em xong rồi.
Phượng vừa lau tóc vừa đi đến chỗ Lam lấy máy sấy, sấy khô tóc. Cũng đúng lúc makeup cho Vi xong.Vi cầm gương lên soi qua soi lại rồi lấy lòng.
- Quả là lợi hại, thật cao tay nha. I love you.
- Không cần phải nịnh. Vì mày là nhân vật chính tao chỉ là kẻ ăn ké thôi.
- Lại đây.
Lam nhìn Phượng gọi tới . So với Vi được makeup sắc xảo thì Phượng lại nhẹ nhàng nữ tính . Làm đẹp cho 2 đứa xong thì đến lượt cô.
Lam thì từ trên xuống dưới đều màu đen. Áo thun đen rộng, quần box pant đen, được đôi giày thể thao màu trắng. Makeup thì đơn giản, cô còn tính để mặt mộc nhưng bị Vi chửi úp đầu. Không phải 2 đứa bạn cô không ngăn cô ăn mặc như vậy , mà là căn bản có ngăn cũng không được nên họ cũng chả muốn nói nữa.Đây không phải lần đầu.
Đến quán bar là 3h5' . Cũng không tính là quá muộn. Không tới thì không biết bạn trai Vi cũng không phải dạng vừa nha. Quán bar này lớn thật đấy.
Đi vào khu phòng VIP . Vừa mở cửa đã thấy 1 anh chàng tóc hơi xoăn , đặc biệt là làn da trắng mịn ngôì trong đó.
- Anh yêu ~~
Vừa thấy bạn trai Vi bỏ mặc 2 đứa bạn chạy tới ôm .
'Gớm quá' suy nghĩ hiện lên trong đầu Lam. Lúc trước nào là chê mấy đứa có người yêu gọi như vậy là sến . Giờ nhìn lại chả khác nào nó chê chính mình. Phượng chỉ cười cười, tính con bé có hơi nhát. Lam ho nhẹ 1 tiếng:
- E hèm.
- À, bé mặc đầm màu vàng là Phượng 20tuổi. Còn ngưòi mặc đồ đen là Lam 23t. Tụi em là bạn thân, em kể anh nghe rồi đó... Còn đây là Vũ bạn trai tao.Mọi người làm quen đi.
- Chào 2 em, anh là bạn trai Vi. Còn đây là bạn anh , bên trái là Hùng ở giữa là Khánh bên phải là Nam và bạn gái cậu ấy .
- Xin chào mọi người.
Lam và Phượng cùng chào mọi người trong phòng rồi ngồi xuống. Bạn gái của Nam mở lời .
- Chị có phải Khánh Lam không ạ ?
- Hả ?...à,ừm. Em biết chị sao?
Lam cũng bất ngờ khi có người nhận ra mình nên hỏi . Cô gái gật đầu rồi giới thiệu:
- Em là Trinh, 1 fan youtube của chị. Mấy clip chị chỉ makeup hay và có ích lắm ạ.
- Vậy sao , cám ơn em.
Đựơc người khác khen nên cô có hơi ngại. Nhìn tình hình có 2 ông anh kia ở đây thì cô cũng hiểu ra được vấn đề của buổi giới thiệu này. Chủ yếu là muốn giới thiệu 2 bên cho nhau xem có thể hẹn hò không đây mà. Nói đâu có sai, thoải mái hơn 1 chút Hùng và Khánh bắt chuyện với Lam và Phượng. Bắt đầu rải tính lung tung rồi đây. Cô rất nhẹ nhàng nói chuyện và lịch sự né thính . Không nói quá nhiều về vấn đề tình cảm . Nhưng nhìn qua Phượng thì có vẻ con bé đang khó sử lắm đây. Nhìn điện thoại cũng đã 8h40' tối . Lam nói với Vi rồi xin phép mọi người cô và Phượng về trước . Đang chuẩn bị đứng lên thì Hùng gọi với theo xin số điện thoại của cô. Nhiều người nhìn như vậy lại là bạn của Vũ nên Lam cũng ngại từ chối, đành đọc số cho anh. Ra khỏi quán bar cô hỏi Phượng:
- Em cũng dính trưởng rồi à ?
-Dạ~
-Thôi kệ đi, chị đưa em về .
Trời tối nên cô chạy cùng đường đưa Phượng về cho yên tâm. Dù sao thì nhà Lam với Phượng cách có 10' đi xe. Đến nơi Phượng cám ơn rồi chào tạm biệt Lam.
~ mong mọi người ủng hộ ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top