Chương 2

Lớp sướng trong màn đêm dần tản ra mở lối cho ánh trăng rọi sáng, cũng là lúc nàng đã đến với một thời đại xa lạ.

_ Ai da...hửm?

Nàng đang ở đâu vậy? Nàng nhớ mình đang chạy trên sân thượng bị bọn kia rượt bắt rồi sau đó...Nàng nhìn viên ngọc trong tay, đôi mày thanh tú nhíu lại vẻ đắm chiêu. Là do cái thứ này? Nàng đảo mặt nhìn xung quanh một lượt, mọi thứ xung quanh đều rất cổ quái. Cái cảnh này nàng đã xem trên phim nhiều rồi. Nếu vậy thì cái này gọi là xuyên không? Nàng đã xuyên không rồi?! Bây giờ nàng về kiểu gì?!
Một đống câu hỏi nàng tự tạo ra rối mù trong não nhưng mặt vẫn lạnh băng, không có vẻ gì là hoang mang. Đi đến tấm gương lớn đặt ở góc phòng, nàng ngắm nghía rồi trút một hơi thở dài:

"May thật mặt không bị biến dạng

Thôi thì đã đến đây rồi, nàng đi thám thính một phen, tìm hiểu về chủ nhân của thân thể này, có khi lại có gì vui để chơi. Những nàng nghĩ một đằng, nói một dẻo, cất giọng nói không cảm xúc:

— Ngươi bước ra đây cho ta.

Quả nhiên có người đứng ở sau cửa. Hắn ta cầm cây quạt màu lục, đưa lên đôi môi mỏng đang nhoẻn miệng cười. Nhìn có vẻ không nguy hiểm nhưng đôi mắt của hắn lại làm người khác cảm thấy hoang mang, một đôi mắt lãnh khốc sắc sảo tuyệt đẹp. Nàng chính là bị đôi mắt ấy làm cho lung lay nhưng vẫn giở giọng ngông cuồng mà nói:

—Nửa đêm nửa hôm ngươi dám đến phòng ta, chán sống?

Đôi mày của hắn nhướng lên, nụ cười ẩn sau cây quạt lộ vẻ thích thú:

— Ta thực cũng chán sống, nhưng gặp ngươi có lẽ bớt chán đi phần nào.

Hiểu Miên nghe vậy trở nên bực bội, hắn ta như đang khinh thường nàng. Nàng chưa bao giờ bị khinh thường. Nhưng lần đầu đến đây cũng nên giữ chút thể diện, cất giọng đuổi người:

— Không có việc gì thì vị công tử đây hãy về cho.

— Gượm đã cô nương. Ta đến đây để chào hỏi cô nương, nghe nói cô nương bị bệnh, ta đến đây để tặng cho cô vài lượng thuốc bổ bên Ngoại Hanh quốc ta. Mong cô nương tiếp nhận ý tốt của ta.

Thăm bệnh? Nàng? Xem ra chủ nhân cơ thể này yếu ớt, chính nàng cũng không cảm nhận chút sinh khí trong cơ thể này. Nhưng....tên này, hắn có vấn đề!

— Xin hỏi công tử đến đây biếu thuốc cho ta hay...lấy đồ của ta?

Nàng nhìn hắn, bằng đôi mắt chán ghét, hắn cũng nhìn nàng, bằng đôi mắt thích thú, thú nhận:

— Cô nương thật nhạy bén, đúng là ta đến lấy đồ nhưng bây giờ không cần nữa.

Sao hắn ta có thể mặt dày vô sỉ đến thế chứ! Làm nàng cũng muốn tức điên:

— Vậy xin mời ngài về giùm cho! Ta đây không rảnh chơi với ngài!

"Ồ. Nữ nhân này thật thú vị a!"

— Được rồi, cô nương hãy mau nghỉ ngơi, chúng ta sẽ gặp nhau sau. Cáo từ.

Rồi hắn ta đi một mạch suốt đường đi cứ nhoẻn miệng cười thích thú.

"Gặp nhau? Sẽ còn gặp lại cái tên đó sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top