Mạch truyện phụ ( 2 ):Một chút hoài niệm,một chút hạnh phúc,một chút tội lỗi

Mặc dù đây ắt hẳn không phải lần đầu tiên tôi đặt chân tới nhà bà,nhưng lạ sao cảm giác của tôi cứ như đây vẫn là lần đầu.Tôi rất ít khi được tới nhà bà,mọi lần cả tôi và bố mẹ đều ở trong căn nhà của mình và đón bà đến ở với chúng tôi vài ngày nhân dịp gì đấy,có thể ví dụ như giáng sinh,lễ tạ ơn,sinh nhật của bà hoặc bất kì ai trong gia đình tôi.Nhưng lần này thì khác,bố tôi lại nằng nặc đòi cả gia đình phải rời thành thị để đi về ngoại thành,nơi thôn quê bà tôi đang ở để cùng mừng sinh nhật lần thứ 80 của bà.


Cả mẹ và tôi đều khó hiểu,nhưng cũng mặc kệ mà nghe theo bố.Tôi tin chắc rằng đột nhiên bố quả quyết như thế đều có lý do của nó.Dù sao chuyện cả nhà tôi về quê thăm bà cũng chẳng có gì nghiêm trọng,ngược lại có khi nó còn là dịp tốt...để tôi ôn lại kỷ niệm của chính mình.

Lúc còn bé,không ít lần tôi được nghe bố mẹ,ông bà ngoại lẫn những người hàng xóm xung quanh tôi ca ngợi về con người của bà.Những thăng trầm trong một cuộc đời dài đằng đẵng,những việc tốt mà bà đã làm,cách bà đối xử với mọi người như thế nào đều được tôi tiếp nhận và thầm ngưỡng mộ bà.Rồi những kỷ niệm,những mảnh kí ức đẹp và đáng nhớ nhất dần ùa về và hiện rõ hơn nữa...

Có thể nói,người mà tôi gần gũi và quý mến nhất sau bố và mẹ chính là bà nội.Tôi cũng được ở với ông bà ngoại một khoảng thời gian không ngắn,và hầu như tuần nào cũng gặp mặt, nhưng tình cảm tôi dành cho ông bà ngoại dường như không thể to lớn bằng bà nội được.


Những đêm tôi nằm trong lòng bà,cảm thụ sự ấm áp và chăm chú lắng nghe từng lời phát ra bởi một giọng nói trầm ấp,khàn khàn,không kém phần ngọt ngào kể từng câu chuyện cổ tích kì bí hay là những khoảng khắc đáng nhớ nhất của bố tôi lúc bố còn bé,như là lúc mà bố đi ăn trộm mấy quả táo trong vườn cây nhà hàng xóm và bị bà dạy cho một trận đòn nhớ đời,hay là lần đầu tiên mà bố mẹ gặp nhau và nhận ra rằng người ấy chính là mảnh ghép của nửa phần đời còn lại của mình...


Tôi có thể mau trở nên chán ngán với những việc mà tôi làm đi làm lại quá nhiều lần,nhưng đối với việc được ở cạnh bà,được nghe bà kể những mẫu truyện thú vị như thế thì tôi chả thấy chán dù chỉ một ít,thậm chí còn muốn nghe nó nhiều hơn nữa.Tôi cam đoan bản thân mình có thể ngồi cả ngày tại một chỗ,nghe bà kể từng câu chuyện như vậy mà không một chút nào tỏ ra buồn tẻ.

Gần như nó có một sức hút mạnh mẽ đến kì lạ.Hay nó chỉ đơn thuần là thứ tình cảm nguyên thủy nhất giữa con người với nhau vậy nhỉ...


Mặc dù kể từ khi tôi lên cấp 3,tần suất mà tôi gặp bà đã giảm đi đáng kể vì bản thân phải xa nhà để đi học ở thành phố,nhưng sao tâm trí tôi cũng mãi vương vấn hình ảnh của bà.Những đạo lý mà bà vẫn thường hay dạy đều được tôi ghi nhớ như in trong đầu.Cho dù những áp lực về học tập,công việc có vùi dập tôi thế nào đi nữa,thì nó vẫn không đủ sức để đá bay đi những mảnh vụn kí ức đẹp đẽ giữa tôi và bà.


Nhưng lạ thay,cho đến khoảng khắc này,có thể nói tâm trạng của tôi rối bời hơn hết.Một phần trong tôi dĩ nhiên hoan hỉ vui mừng vì cuối cùng sau từng ấy thời gian,tôi cũng đã có thể quay trở lại nơi mà tôi nhung nhớ nhất,nhưng phần cảm xúc còn lại cũng tỏ ra không mấy háo hức lắm,ngược lại còn có cả cảm giác tội lỗi...


Vì sự thật phũ phàng rằng,trong suốt khoảng thời gian xa nhà lên thành phố học,tôi chưa từng một lần viết lấy một tấm thư đầy chân thành,đầy sự yêu thương thật sự cho bà,mà chỉ là những tấm thư có phần giả tạo,luôn nói rằng tôi thực sự ổn và cũng không nói rằng bản thân nhớ nhung,yêu thương bà nhiều đến mức nào.Hoặc khá lắm cũng chỉ là những cuộc điện thoại qua loa...bà luôn gửi gắm cho tôi những lời lẽ thương yêu nhất,mong muốn có được một cuộc hội thoại thật dài với tôi để chia sẻ hết những tâm tư,nỗi lòng nhớ người cháu đi xa nhà để học hành,nhưng thứ tôi đáp lại bà chỉ vỏn vẹn là những câu như:

-Dạ vâng,cháu biết rồi 

-Dạ,thật ra thì cháu có việc bận rồi,để khi nào rảnh cháu gọi lại cho bà ạ  

Chậc,luôn là một lời nói dối quen thuộc,mỗi lần tôi nói như thế,hầu hết bản thân đều không bận bịu đến vậy,và cũng không có lần nào chủ động gọi lại.Gần như lúc ấy,tôi chỉ cảm thấy thích thú,mong chờ những cuộc điện thoại,những dòng tin nhắn từ bạn bè hơn nhiều so với một cú điện từ bà nội.

Mọi thứ vốn không hề màu hồng như cách tôi đã viết những dòng chữ đầy lãng mạn,ấm áp kia...ít nhất chỉ là lúc tôi còn bé,còn vô tư,còn chưa hiểu cái gì là vô cảm,phũ phàng với người khác đến thế,hoặc nói cho rõ ra,đó là bản năng của con người,nước mắt chảy xuôi chứ không bao giờ chảy ngược,cho dù lúc nhỏ bạn có yêu bố mẹ,người thân trong gia đình cỡ nào đi nữa,thì lớn lên,thứ tình cảm tưởng chừng như là mãi mãi đó lại từ từ phai nhạt,phai nhạt dần theo thời gian mà không thể rõ nguyên nhân chính xác là gì....


Và đó có thể chính là đòn đánh đau đớn nhất từ trước đến giờ tôi từng được nhận bởi cuộc sống.Vì cái sự vô cảm ấy của tôi,tôi thậm chí còn không biết rằng trong khoảng thời gian ấy bà đã đổ bệnh khá nặng.Bố mẹ tôi đã phải đưa bà vượt hàng dặm để lên thành phố chữa trị,tốn một khoảng tiền viện phí không hề nhỏ,nhưng bố mẹ không nói cho tôi biết vì sợ tôi sẽ lo lắng quá mức mà sao nhãng trong chuyện học.Nghe nói là bà bị đau tim và có vấn đề về thần kinh.Vào lúc này bà sẽ dễ lên cơn đau tim và mất kiểm soát trong suy nghĩ nếu bị xúc động quá mạnh,hoặc nếu trở nên quá nghiêm trọng,nó hoàn toàn có thể đẩy bà vào đường cùng...căn bệnh trầm cảm hoặc là cái chết.Vì vốn dĩ một quá khứ khó khăn cực nhọc đã khiến bà tôi có không ít bệnh nền,tiền bố mẹ tôi gửi tới hàng tháng bà đều chi hầu hết cho thuốc men cả...


Không phải tự nhiên mà ban đầu mẹ tôi phản đối chuyện cả gia đình tôi sẽ lên thành phố sống để bà một mình tại nơi hoang vu này,nhưng có nói mấy cũng không đủ thuyết phục bà,bà tôi lúc đó chỉ kết thúc mọi lời tranh luận bằng một câu:

-Các con muốn đi xa mấy thì đi,ta vẫn sẽ ở lại ngôi nhà này cho đến ngày gần đất xa trời.

Gần như,ngôi nhà này đơn giản không chỉ là nơi ở của bà,mà nó còn là nơi chôn giấu thứ gì đó mà ắt hẳn bà sẽ không bao giờ muốn mọi người biết hay ai đó bắt bà rời xa nó.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top