✦ CHƯƠNG 6: TRỰC NHẬT & TRÁI TIM LẠC LỐI

Những cảm xúc đầu tiên không ồn ào, chúng đến lặng lẽ như một buổi chiều sau giờ học, khi hai người cùng lau bảng, đổ rác, rồi cười khúc khích vì quên mang chổi. Cảm xúc ấy không gọi tên được, nhưng khiến người ta lúng túng không thôi...

Buổi trực nhật thứ hai. Trời mưa nhẹ, hành lang vắng tiếng bước chân. Phong đến trễ, tóc ướt lòa xòa, tay cầm hai hộp sữa.

– Cho cậu một hộp. Đừng có ngất ra vì đói rồi tôi phải dọn thay – Phong dúi vào tay cô.

An Nhiên nhận lấy, vừa định cảm ơn thì Phong đã xoay người quét lớp. Cô nhìn theo dáng lưng ấy, bỗng dưng có chút gì muốn giữ lại.

Giữa họ không có những cuộc nói chuyện dài lê thê, nhưng mỗi câu nói đều đúng lúc và đủ ấm.

Sau hôm đó, cả hai bắt đầu nhắn tin nhiều hơn. Họ kể nhau nghe chuyện ở lớp, những lần thi thể dục bị trừ điểm, hay những lần bị thầy Toán gọi bất ngờ.

Ngô Thiên Phong: Sao hôm nay cậu không đợi tôi về chung?
An Nhiên: Tôi tưởng cậu về trước rồi.
Ngô Thiên Phong: Lần sau đợi. Tôi không thích đi về một mình.

An Nhiên cười. Có lẽ, cô cũng không thích lắm sự một mình nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top