✦ CHƯƠNG 4: NHỮNG DÒNG CHAT ĐẦU TIÊN
Thanh xuân đôi khi bắt đầu từ một cái tên trong danh sách bạn bè, hay từ một lần nhìn thấy ai đó giữa sân trường đông người. Người ta vẫn nói rung động đầu đời không phải là tình yêu, nhưng là điều khiến trái tim mình nhớ mãi. Trong một ngày rất bình thường, chỉ cần một thông báo tin nhắn cũng đủ khiến lòng người xao động suốt cả buổi tối...
An Nhiên không ngờ, sau buổi trực nhật hôm ấy, Ngô Thiên Phong lại chủ động nhắn tin cho cô.
Ngô Thiên Phong: Cậu về nhà chưa?
An Nhiên: Rồi. Sao thế?
Ngô Thiên Phong: Hỏi cho biết. Lỡ bị mưa dính cảm thì ai trực nhật với tôi.
An Nhiên bật cười. Phong nói chuyện chẳng giống ai. Nhưng cũng nhờ những dòng tin nhắn tưởng như ngẫu nhiên ấy, mà khoảng cách giữa họ dần được kéo gần lại.
Phong dạo này nói chuyện nhiều hơn. Vẫn kiểu trầm tính nhưng luôn có một câu khiến người ta bật cười. An Nhiên cũng không hiểu từ khi nào mình bắt đầu chờ tin nhắn từ cậu, chỉ là mỗi lần điện thoại sáng màn hình, trái tim cô lại đập nhanh hơn một nhịp.
Một tối nọ, khi An Nhiên đang ôn Toán, thông báo điện thoại bật sáng:
Ngô Thiên Phong: Bài 3.3 cậu làm chưa?
An Nhiên: Rồi. Cần tôi giảng lại cho à?
Ngô Thiên Phong: Không. Tôi làm được rồi. Chỉ là kiếm cớ để nhắn tin thôi.
Cô khựng lại. Một tin nhắn ngắn ngủi, đơn giản, nhưng khiến tim cô loạn nhịp. Có lẽ đâu đó trong đoạn thanh xuân này, điều tuyệt vời nhất là được ai đó quan tâm một cách tự nhiên như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top