🌸 Chương 3: Gần thêm một chút

Một tuần sau, lịch trực nhật được phân công. Không biết là trùng hợp hay cố ý, An Nhiên và Thiên Phong lại trực cùng một buổi chiều thứ sáu. Cô vốn là thành viên đội điền kinh, cậu lại thích chơi cầu lông, nên giờ thể dục lúc nào cũng tách biệt. Nhưng hôm nay, trong lớp học vắng người, chỉ có tiếng chổi quét sàn, họ bắt đầu trò chuyện.

– "Cậu có nhớ lớp học thêm hồi xưa không?" – An Nhiên hỏi khi đang lau bảng.

– "Nhớ. Lúc đó cậu hay mang theo bánh mì ăn giữa giờ." – Thiên Phong đáp.

Cô bật cười:
– "Vì lúc nào cũng đói. Học thêm buổi tối mà, không ăn thì ngất mất."

Cậu ngẩng lên, nheo mắt nhìn cô:
– "Nhưng hôm đó cậu đổi lớp, chẳng nói gì hết."

An Nhiên khựng lại đôi chút, rồi lí nhí:
– "Tại mẹ tớ thấy xa quá. Với... cũng không nghĩ là có người để ý mình nghỉ."

Cả hai bật cười. Cảm giác xa lạ dần tan biến, thay vào đó là một sự thân quen đầy dịu dàng. Không cần nói quá nhiều, cũng đủ hiểu: Thanh xuân có những cuộc gặp lại không phải ngẫu nhiên, mà là sắp đặt của duyên số.

Chiều hôm đó, cô về nhà với một cảm xúc rất lạ. Không còn là sự hồi hộp của ngày đầu tiên, mà là một sự mong đợi nhẹ nhàng cho những lần trực nhật sau, cho những ánh mắt cậu lén nhìn cô trong lớp học, cho một điều gì đó đang dần nảy nở trong lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top