Phần 9 : Gặp lại


-Thương , mẹ đã sắp xếp người xem mặt cho con rồi . Tối mai , nhà hàng X
-Con không đi.
-Mười năm rồi đó con vẫn chờ sao , có khi người ta đã lấy vợ sinh con . Còn con ...
-Con mệt rồi , còn lên phòng.
     Năm nay , tính ra tôi cũng đã gần hai tám tuổi rồi , anh bây giờ hai chín tuổi.Sau khi anh đi , tôi đã khóc rất nhiều rồi lại tự an ủi mình "10 năm thôi mà" . Để quên anh , tôi lao đầu vào học như một người máy , và bây giờ là giám đốc cho một công ty quảng cáo lớn . Ở tuổi này cũng có rất nhiều người theo đuổi nhưng tôi quá bận rộn với không có hứng nên họ đành bỏ cuộc . Và Thiên Nam cũng đã cầu hôn tôi khi tôi vào năm ba đại học nhưng tôi vẫn khước từ , tôi nói về tin nhắn của anh :"Mười năm sau , anh sẽ trở về thực hiện lời hứa khi ta còn nhỏ ". Thiên Nam cuời và nói với tôi rằng :
-Nếu lúc đấy Tuấn Anh không về , cậu gả cho tôi nhé.
    Gật đầu khẽ mỉm cười , mong anh sẽ về nhưng bây giờ đã gần 10 năm rồi nhưng anh .... Có lẽ tôi quá đa tình si tình rồi...
    Và hôm nay tôi chính thức cùng Thiên Nam hẹn hò. Khi biết tôi cùng cậu nên duyên ba mẹ tôi rất vui mong hai chúng tôi có thể tiến tới. Buổi hẹn đầu tiên chúng tôi đi uống cà phê :
-Em chọn đi .
-Giống trước kia nha , cà phê sữa cho nhiều đá một chút.
    Cậu mỉm cười , gọi phục vụ và dặn gì đó , chắc bảo họ bỏ ít đá vì tớ hay bị đau họng . Hôm đó rất vui chúng tôi nói chuyện trên trời dưới đất nhưng giữa chừng một hình ảnh khiến tim tôi đập nhanh hơn mấy lần.  Một người đàn ông mặc bộ đồ thể thao tràn đầy sức sống , khuân mặt mang chút quên thuộc đang nhìn chúng tôi. Dù mắt tôi có kém nhưng không nhầm được đó là anh , là anh . Tôi vội đứng dậy chạy thật nhanh ra ngoài nhưng ra tới nơi thì anh đã lên xe đi mất rồi . Nước mắt tôi vô thức ứa ra , anh về rồi sao không tới gấp tôi , phải chăng anh còn giận tôi.
      Cuộc hẹn tới đó là kết thúc khi tôi nói thấy anh Thiên Nam có vẻ không tin khuân mặt nhăn nhó chắc cậu sợ nếu điệu đó là thật thì cậu sẽ mất tôi , tôi mang khuân mặt ủ rũ về nhà mẹ tôi cố hỏi nhưng bị ba ngăn lại :
-Muộn rồi , bà để cho con nó nghĩ đi.
      Bước lên phòng , nhưng nhắm mắt lại thì hình ảnh người đó lại xuất hiện , khó mà ngủ được.
 
     Vì thức khuya nên sớm mai mắt thâm quầng , tắm rửa trang điểm nhẹ thêm chút kem che khuyết điểm. Tôi đến công ty , nghe nóí cuộc họp sắp diễn ra tôi bước vào :
-Hôm này chúng ta sẽ sang thương lượng và tìm hiểu hợp đồng với một bệnh viện nước ngoài mới mở , vì vậy trưởng phòng Nguyễn hãy đi một chuyến.
     Chuyện đi gặp đối tác thương lượng quá là quên thuộc với cô nhưng sao lần này cô có chút bối rối bất an . Hay là vì mệt mỏi sinh âu lo .
      Bệnh viện nước ngoài có khác tất cả rất khoa học , và sạch sẽ tôi được thư kí của giám đốc bệnh viện trực tiếp ra đón , bước theo sau bao ánh mắt nhìn tôi , người phụ nữ đẹp , thân hình chuẩn , khuân mặt xinh đẹp . Mở cửa phòng giám đốc , tôi ngạc nhiên là anh , khuân mặt ánh mắt ấy :
-Huyền Thương em đến rồi !
-Tuấn Anh ....
     Tôi bất động , nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần ngồi xuống bắt đầu công việc :
- Theo yêu cầu của quý công ty thì ..
    Lời mời chưa xong thì bí anh cắt ngang :
-Em không vui khi gặp anh sao , anh quay về thực hiện lời hứa rồi này.
- Lời hứa ,bảo 10 năm mà bây giờ là bao nhiêu anh biết không ...
    Tôi lớn giọng , lòng rất vui khi gặp được anh nhưng cũng mang chút gì đó khó chịu , tôi và Thiên Nam đang hẹn hò mà . Anh tiến gần lại bên tôi , hơi thở nam tính bao vây.
- em bảo tôi thất hứa bao nhiêu ?
- Anh chậm mất 14 ngày .
    Anh cười , nụ cười thật gian sảo . Tôi hết đường lui rồi đã đến thành ghế lui nữa sẽ ngã xuống đất mất , tay tôi cố đẩy ngực anh :
-Có vẻ em đợi tôi từng ngày thì phải , nếu năm đó em không làm vậy với tôi , tôi đâu được như ngày hôm nay ...
-Ý anh là ..
-An Nhiên nóí hết rồi .
     Khoảng cách rất gần , không thể gần hơn anh nhẹ nhàng đỡ đầu tôi , tay còn lại khẽ xoa má , nụ hôn của anh đây là lần thứ 2 anh hôn tôi , nụ hôn ban đầu còn nhẹ nhàng nhưng sau đó mãnh liệt , tôi sắp không thở được thì anh mới buông môi và nói :
-Anh yêu em .
   Tâm trí tôi mơ hồ , nhưng vẫn nghe rất rõ anh đang định cúi hôn tôi thì chuông điện thoại réo inh ỏi là chuông của Thiên Nam , tâm trí thanh tỉnh 'không được làm vậy lạ cô lỗi với Thiên Nam ' tôi đẩy mạnh anh ra anh ngã lăn xuống đất đầu đập vào cạnh bàn . Tôi định bước lại đỡ anh nhưng khụng lại ,cầm tài liệu , nói :
-Xin lỗi , nhưng bây giờ tôi đã có bạn trai , tôi không thể làm việc cô lời với anh ấy . Sẽ có người khác đến nói chuyện với anh sau.
    Tôi bước đi thật nhanh , sau có tiếng gọi :
-Sao em cứ phải hành hạ trái tim mình thế , người em yêu là tôi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top