Phần 7 : Tại nạn


- Aaaaa
-Rầm .
Cảm giác thân thể bị hất tung lên không gian rồi ngã xuống . Toàn thân đau đớn tim còn đau hơn có lẽ em ấy nói đúng tôi chỉ là quá khứ đáng quên đi còn em ấy mới là hiện tại và tương lai . Lúc này trong cơn mơ hồ tôi cảm nhận được tiếng khóc nấc tiếng gào thét bị thương đến đáng sợ . Chắc là tiếng của anh chứ thấy tôi như vậy liệu anh có đau không , tôi nên buông tay....

     Khi đó tôi như lạc vào cái thế giới khác , cái thế giới hư vô chăng
Cái thế giới có rất nhiều cánh cổng mà tôi không biết nền chọn cánh cổng nào .Qua cánh cổng đó tôi sẽ lên thiên đường hay xuống địa ngục . Không quản nhiều nữa chạy thật nhanh bước qua không gian đầu tiên tôi thấy một cậu bé mập mạp là Tuấn Anh sao, cậu bé gục đầu bên cạnh quan tài khóc rất và nói "ba mẹ ơi sao hai người bỏ Tuấn Anh đi "nhiều xong rồi ngất lịm . Khi cậu bé tỉnh dậy cậu nói : Sau này cháu sẽ thành bác sĩ , sẽ níu tay tất cả những người cháu yêu thương để họ không phải ra đi như vậy . Nhìn mà tôi thấy thương quá một lúc mất đi hai người mình yêu nhất sao em có thể mạnh mẽ vượt qua như vậy chứ.

    Xong tôi lại đến một thế giới khác , tôi thấy Tuấn Anh và An Nhiên đang đứng cạnh nhau họ cười nhạo tôi :
-Em bảo rồi càng níu kéo càng dễ mất , sao chị cứ cố chấp vậy buông bỏ đi.
-Người anh yêu là An Nhiên em đùng ảo tưởng nữa , mình chia tay đi .
    Xong anh cùng An Nhiên bước qua người tôi không ngờ con bé đẩy tôi một cái nắm ngã xuống đất nhưng anh không hề quay lại vẫn bước đi . Lúc này máu điên định chạy lại đánh cho đôi cẩu nam nữ một trận thì lãi bị hút vào một thế giới khác . Nơi toàn mùi thuốc khử trùng và thấy Tuấn Anh đang ngồi bên giường bệnh của tôi , người anh đã gây nhiều khuân mặt hốc hác anh thì thầm bên giường bệnh tôi :
-Huyền Thương à , em dậy đi . Nếu em không dây anh biết phải làm sao đây , em là lý do để anh sống đến bây giờ từ khi ba mẹ anh mất . Dậy đi
    Anh vừa nói vừa khóc , mắt anh chắc cũng vì khóc mà sưng húp :
- Em biết đau nhất là gì không , đó không phải chết mà là nhìn người mình yêu ra đi bất lực không biết làm gì .
    Nghe những lời này của anh , tôi cảm động như muốn khóc suy nghĩ : " Dù không biết anh thật lòng hay không nhưng  cũng phải quay lại tìm tiểu tre xanh -An Nhiên trả lại những gì đã gây ra "
   Chạy thật nhanh về cánh cửa đối diện , cánh tay khẽ đụng . Người đầu tiên tôi thấy là Thiên Nam . Thấy tôi tỉnh dậy cậu vui mừng :
-Huyền trong cậu tỉnh rồi , mình tưởng...
-Tuấn Anh đâu ?
    Tôi hơn thất vọng khi người đầu tiên tôi mở mắt không phải là anh :
-Vừa nãy An Nhiên đến , cậu ấy ra ngoài rồi .
    Thất vọng chàn trề , có vẻ tới nên suy nghĩ lại. Anh lúc này bước vào thấy tôi tỉnh dậy vui mừng :
-Huyền trong em tỉnh lại rồi , anh muốn nói chuyện với em .
-Anh ra ngoài mà tìm An Nhiên nói chuyện tôi không có chuyện nói với anh ?
-Anh. .. em ghen à .
    Tôi không nhìn anh nữa mệt mỏi trả lời:
-Thiên Nam cậu biết làm gì rồi chứ !
    Cậu kéo anh ra ngoài thật nhanh . Xong tôi nghe thấy tiếng đánh lộn , không phải chứ.
(Vì một số bạn muốn mình viết tiếp nên mình sẽ viết tiếp , không mình đã dừng lại ở chap 6)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top