Phần 5 : Em yêu anh

- Aaaaaa
-Đồ sắc lang , vô liêm sỉ , tối qua anh đã làm gì tôi ?
    Tôi vừa là vừa lấy gối đánh anh , anh vẫn ngồi yên cho tôi đánh.
Bà mẹ thấy tiếng động , vội vã chạy lên tôi chưa kịp thành minh , thì anh đã cất lớn tiếng :
-Ba mẹ vợ tương lai ơi , hai người phải làm chủ cho con . Huhuhu...
    Tôi không hiểu vấn đề , rõ ràng anh ta ở trong phòng tôi,nằm trên giường tôi tại sao anh ta lại khóc chứ.
-Ba mẹ anh ta là đồ sắc lang.
-Con mọi là một sắc nữ í , nhìn lại đi.
    Mẹ lên tiếng , tôi nhìn lại xung quanh đây không phải phòng tôi . Tại sao ? Chết rồi hôm qua đi vệ sinh xong về nhầm phòng.
- Huhuhu. Ba mẹ phải làm chủ cho con , ba mẹ biết không hôm qua con tắm em ấy đã nhìn trộm con , tối qua những gì trên người con cô ấy động hết rồi.Tấm thân trong trắng 18 năm con luôn giữ gìn ....
    Tôi tròn mắt nhìn anh , vậy tôi là kẻ... Không được không để anh ta chiếm tiện nghi được , thanh minh :
-Vậy chỉ là hiểu lầm thôi , coi như chưa xảy ra chuyện gì , xí xóa . Tôi về phòng đây.
-Không , em phải chịu trách nhiệm với tôi.
    Xong , anh bật một đoạn ghi âm , tôi nghe đỏ hết rồi mặt nóng hết tai.:"Tuấn Anh à , cơ bụng của anh thật chắc nha . Một múi hai múi ba múi sáu múi liền . Môi anh nhìn giống kẹo ngọt quá cắn miếng nha....". Lúc đó tôi bị mộng du rồi,sao có thể nói những lời xấu hỏi đó chứ.Ba mẹ cười nói xong rồi đi ra:
-Hai đứa tự giải quyết đi.
    Định bước xuống giường , một bàn tay ôm ẻo kéo tôi lại quay người anh nằm trên tôi. Quá bất ngờ không phản ứng hay phản kháng:
-Anh yêu em .
    Nhẹ nhàng cúi xuống , anh hôn tôi . Nụ hôn quá mãnh liệt tôi khi không thở nổi mới đẩy anh ra mặt đỏ bừng khẽ nói:
-Em cũng yêu anh.
     Những ngày sau tình cảm của chúng tôi rất tốt , ai cũng biết chuyện của anh và tôi. Nhưng chuyện anh là cháu của hiêụ trưởng thì không ai biết.

      Tôi và anh nắm tay nhau đi trên sân trường  những con mắt ghen tị hay ngưỡng mộ đều đổ dồn về phía chúng tôi. Bỗng một cô gái từ đâu chạy đến ôm chầm lấy anh :
-Anh Tuấn Anh , em nhớ anh quá !
       Anh ngạc nhiên nhìn cô gái đó:
-An Nhiên sao em lại ở đây.
       Cô trả lời anh nhìn tôi xong mỉm cười.
-Em theo anh đến đấy, đây là cô gái anh chờ 12 năm nay sao. Rất vui được gặp chị.
       An Nhiên rất xinh khuân mặt thiên thần:
-Đây là Nhiên , em gái nuôi của anh  , em ấy rất tốt .
-Rất vui được gặp em .
       Tôi vui vẻ chào hỏi , tôi thấy hơi ái ngại. Cảm giác dù thân thiện nhưng trong mắt em ấy có chút ác ý với tôi. Dự cảm chẳng lành nên tránh xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top