Phần 4 : Con rể tương lai

(Tiếp_4)
Mẹ tôi đang quét thấy tôi về,nhìn anh rồi hỏi:
-Huyền Thương sao bây giờ mới về,ai đây?
-Con chào mẹ,còn là Phan Tuấn Anh còn rể tương lai của mẹ ạ!
  Tôi há hốc miệng, cái tên này bị điên rồi à,anh ta đang nói gì vậy chứ.Tôi thấy mẹ đang cầm Thiên Long Chổi cây chổi huyền thoại , quả này anh xong thật rồi:
-Mẹ vợ tương lai ơi mẹ có nhớ cậu bẻ béo hồi nhỏ hay chơi với Huyền Thương không ạ?
  Mẹ như nhớ lại,vui mừng vỗ vai anh :
-Tiểu mập mạp bây giờ lớn đẹp trai thế , bác không nhận ra con luôn đó.
   Thấy tình hình không đúng, tôi xua tay nhìn anh nói:
-Cảm ơn anh đã đưa tôi về , muộn rồi về cho.
   Mẹ đẩy tôi ra lườm tôi một cái không thương tiếc ;
-Vào nhà nói chuyện đã sao về sớm thế, còn con bé này nghiện còn ngại mẹ biết hết đó.
   Mẹ ơi , sao mẹ lại thấy đổi nhanh như thế chứ,tôi phị mặt đi theo sau . Hai người vừa ăn bánh vừa uống trà nói chuyện và tôi chắc đang nói xấu tôi đây mà . Kệ đi, ngủ cái đã có cơm tối rồi dậy ăn.
   Mùi thơm nồng nàn chắc hôm nay có món ngon, đang bay bổng thì như bị đá nặng đè xuống:
-sao bây giờ anh chưa về.
-Trời mưa quá to, ba mẹ vợ đã cho anh ở lại đây một đêm.
   Ba mẹ làm vậy là đưa sói vào nhà bà mẹ không sợ tôi bị sói ăn thịt sao ,tự nhiên thấy ý nghĩ này của mình hơi quá và hơi bị đen tối.  Toàn món ngon món tôi thích:
-Mẹ nấu ngon quá!
-Tuấn Anh nấu đó, con học hỏi đi. Nấu ăn kiểu như con không biết có ai lấy không.
-Ba mẹ vợ tương lai không cầm lo. Em ấy lấy con , còn sẽ nấu cho cô ấy mỗi ngày.
    Cái tên này nói gì thế , ba mẹ của tôi mà anh cứ gọi bà mẹ vợ tương lai đúng mặt dày hơn thớt mà:
- tôi còn chưa đồng ý lấy anh làm chồng mà?
- Cái con bé này nghiện còn ngại , lúc con đi con bé khóc suốt bảo con thất hứa sau này lớn sẽ bắt con cuới nó . Hình hài đứa chụp chung nó bây giờ cũng hay lấy ra ngắm lắm
    "Phập" câu nói này của mẹ đánh thẳng vào mặt tôi. Con gái cũng phải làm giá tí chứ sao mẹ có thể ... Bà tôi hỏi anh:
-Ba mẹ cháu như thế nào rồi?
    Hành động anh khụng lại ánh mắt buồn giọng nói ư sầu:
- Họ đã ra đi 12 năm trước vì tai nạn giao thông rồi ạ.
     Cả nhà tôi im lặng cùng anh lòng tôi có chua xót , lúc đó anh mới 6 tuổi sao cái tuổi quá nhỏ cần sự chăm sóc của cha mẹ . Sao có thể chịu được cú sốc lớn như vậy chứ:
-Chuyện đã qua rồi , cháu bây giờ rất ổn . Mọi người ăn đi nào.
      Câu nói của anh cùng nụ cười tươi xé tan không khí nặng nề tôi thấy thật thương cho anh .
     Ăn xong tôi xem phim không thấy anh chắc anh đã vào phòng ngủ cho khách học bài rồi hí hửng đi tắm xong học bài.Mở cánh cửa nhà tắm ra không biết nói thế nào nữa. Một năm nhân xa lạ đang tắm bọt xà phòng dính khắp người cùng đó là các múi cơ thoát ẩn thoát hiện , body 6 múi chợt nhận ra cái gì sai sai
-Aaaaaa
     Tôi hét lên anh vội đóng "Rầm" cửa lại.
-Em là đồ sắc nữ xấu xa.
     Tiếng anh vọng từ trong nhà tắm tôi đỏ mặt. Thật không ngờ rằng "mặt học sinh body phụ huynh" . Tôi vội vào phòng không dám ra ngoài nữa thật xấu hổ mà. Chờ tới khi 10 giờ tôi mới đi tắm.Nhưng thật sự khó tịnh tâm được khi nghĩ về hình ảnh đó. Và khi đã lên giường nhắm mắt lại hình ảnh đó lại hiện ra . Mãi tôi mới ngủ được.
    Thói quen 6 giờ dậy , vừa mở mắt tôi nhìn thấy khuân mặt tuấn tú của anh , một điều không thể ngờ hơn anh và tôi đang nằm chung 1 chiếc giường , đầu tôi đang gối trên tay anh. Bật dậy tôi hét lớn:
-Đồ sắc lang, đêm qua anh đã làm gì tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top