Phần 10 :
-Em thích cùng nhau xem phim , cười cười , nói nói với cậu ta lắm à ?
-Đúng vậy , tôi làm gì cần anh quản sao ?
-Em là vợ chưa cưới của anh mà .
Tôi cười nhẹ , đẩy anh ra nhưng không thể anh quá mạnh . Lần này anh lại cưỡng hôn tôi , một sự bá đạo không hề nhẹ . Không được thứ mình muốn thì hôn sao . Đây là buổi hẹn hò lần thứ hai của tôi và Thiên Nam lại bị anh phá hỏng ,không thể để người đàn ông cứng đầu này cứ như vậy được :
-Aaa
Nó anh bật máu tươi , lấy tay lau máu trên miệng anh nói:
-Em thật sự , không muốn quay lại với anh sao ?
-Không , tôi không thể thất hứa với Thiên Nam được .
-Nhưng ánh mắt em cùng tiếng trái tim em nói lên tất cả , em..
Anh chưa kịp nói thì tôi ngắt lời :
-Anh im đi tôi không thể làm vậy, tôi không thất hứa đâu. Với tất cả đã là quá khứ rồi, xin hãy quên đi.
Tôi bước đi để anh lại một mình , anh nói đúng tôi vẫn còn.. không không được . Chính mình nói hãy quên đi nhưng tôi lại không quên được , tôi cười lạnh , tự giễu chính bản thân mình.
-Nam , xin lỗi nha , mình đi hơi lâu .
-Không sao , ngồi xuống đi , phim sắp bắt đầu phần hai rồi.
Cậu không cười như lúc nãy mà bây giờ im lặng , đôi lúc nhìn tôi buồn buồn , định nói gì đó nhưng lại thôi . Cậu lúc nào cũng như muốn bắt nạt tôi , lại đặt hai vé xem phim ma chứ .
Tôi cùng cậu đi bộ trên con đường quen thuộc , nơi đầy kỉ niệm của tuổi học trò :
-Cậu không định về à , xa chỗ gửi xe lắm rồi đấy .
-Không , cậu lên xe bus đi , mình có việc.
-Muộn rồi đó, việc gì không biết mai làm đi . Mình đi đây .
Tôi bước lên xe bus , nhìn ra phía hàng cây ngày nào còn nhỏ xíu mà bây giờ rầm roà che mát cả một vùng . Cậu hình như nhìn theo tôi cho đến khi chiếc xe bus ẩn vào làn xe cộ mới quay đầu bước đi .
Vì hai hôm nay dự án chồng chất cùng đó đi kí hợp đồng nên không có thời gian . Mãi tới hôm nay chủ nhật thì mới có thời gian nhận được tin nhắn của Thiên Nam.
-Huyền Thương , chúng ta gặp nhau ở quán cà phê X nhé .
-Mấy giờ vậy , mình đến liền .
-Bây giờ đi .
Ngày nghỉ thoải mái một , chọn một bộ quần áo thể thao mẫu xám , cùng đôi giày thể thao năng động, thêm chiếc mũ lưỡi trai . Trông thật trẻ trung tôi cảm thấy mình không phải bà cô 28 tuổi mà thiếu nữ 20 thì phải , tràn đầy sức sống .
Quán cà phê khá thưa khách , tôi bước đến :
-Hi . Cậu chờ lâu chưa ?
-Tôi tưởng cậu cho tôi leo cây ấy !
-Ngồi xuống đi , uống gì nào ?
-Như trước ?
Cậu gọi phục vụ và bảo :"Hai cốc cà phê sữa đá , bỏ ít đá thôi"
Hai cốc có ai nữa sao ?
-gọi nhầm rồi sao ?
-Không nhầm đâu ?
Giọng nói này là anh -Tuấn Anh , sao anh cũng có ở đây ? Tôi bất ngờ quay lại :
-Mình gọi anh ấy đến đó ?
-Tại sao?
-Mình cô điều muốn nói ?
Anh ngồi ghế đối diện tôi , ánh mắt nhìn tôi say đắm . Thiên Nam bắt đầu câu chuyện :
- Nếu cậu chọn mình vì lời hứa thì cậu không cần làm như thế đâu ?
-Nam..
- Cậu có yêu mình không ?
-Tôi...tôi ...
Tôi ấp úng , khó thật một chữ "yêu"sao khó phát âm vậy chứ , tại sao chứ :
-Huyền Thương, em không cần phải che dấu nữa , cậu ta cũng nói như vậy rồi ...
-Anh hiểu gì chứ...
Tôi hét lên , Thiên Nam xoa vai tôi :
-Mình hẹn hò cũng đã 14 ngày rồi nhỉ , mình rất hạnh phúc, nhưng ở cậu thì mình không thấy ... vì mình biết người cậu chọn không phải mình . Mình thực sự mệt rồi, chắc cậu cũng vậy hay chúng ta chia tay đi.
Cậu nói chia tay , không phải chứ cậu bảo cậu mệt mỏi :
-Tuấn Anh thực sự cô ấy vẫn luôn chờ đợi anh yêu anh tôi ở bên cạnh có ấy nên tôi biết . Vì vậy chăm sóc bảo vệ cô ấy thật tốt , cô ấy như thế thôi nhưng thực ra là một đứa trẻ không bao giờ lớn!
-Tôi biết rồi !
-Nếu anh làm tổn thương cô ấy hay để cô ấy khóc tôi sẽ thẳng tay cướp lại cô ấy !
-Tôi sẽ không để cậu có cơ hội ấy đâu?
Tôi lặng im nghe cuộc nói chuyện của hai người , Thiên Nam lặng lẽ bước đi , tôi đang định đuổi theo thì anh níu lại :
-Em cũng nên cho tôi cơ Hội chứ !
Tôi lắc đầu , hất tung tay anh ra chạy thật nhanh đuổi kịp Thiên Nam với lấy tay áo của cậu cậu quay lại nhìn tôi âu yếm :
-Cậu thật sự. ..
-Mình đã quyết rồi , cậu là thanh xuân là người mình yêu nhất muốn được bảo vệ cậu chăm sóc cậu nhưng cậu chỉ xem mình là bạn ...
Cậu đừng lại một chút , thân hình cao lớn che hết cả người tôi , tay cậu khẽ xoa đầu tôi mỉn cười và nói :
-Cậu chắc cũng coi phim ngôn tình nhỉ và cậu thấy đấy , dù nam phụ có tốt đến đâu , hi sinh tất cả vì nữ chính thì trong mắt nữ chính nam phụ vẫn không bằng nam chính và nữ chính mãi dành tình yêu cho nam chính chứ không phải nam phụ , và hiện tại cũng vậy , mình là nam phụ cậu là nữ chính , Tuấn Anh là nam chính . Cậu mãi mãi dành tình yêu cho Tuấn Anh chứ không phải mình..
Những lời nói của cậu thật sự rất đúng , nước mắt không kìm được , tôi khóc nấc lên tay cậu lâu nước mắt cho tôi , ăn ủi:
-Huyền Thương à , không được khóc , khóc sẽ là một con mèo xấu xí chẳng được mẹ yêu đâu , vì vậy hãy cười lên nào , cậu cười thật đẹp .
Lúc này cậu còn nói đùa được tôi thật sự thấy mình là một kẻ mang tội vậy , nước mắt vô thức chảy ra , miệng lẩm bẩm:
-Mình xin lỗi cậu rất nhiều , Thiên Nam .
- Không phải lỗi ở cậu mà lỗi tại mình đã đến không đúng lúc đúng thời điểm , nếu có kiếp sau cậu phải yêu mình đấy nhé .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top