một.
em cảm thấy tuyệt vọng, chỉ muốn bật khóc.
em vốn xuất thân từ nơi nông thôn nghèo, sống mà túng thiếu từng ngày nhưng nó không khiến em cảm thấy vô vọng, em cảm thấy, được sống là hạnh phúc lắm rồi.
em có đầy đủ cha mẹ chứ, họ yêu thương em, dù có nghèo có khổ như nào họ cũng cưng chiều em như một cô công chúa thực thụ, em cứ ngỡ cả đời sống ở nơi nông thôn này rồi đến già, cũng chết đi ở đây.
chỉ cho đến một ngày, cái giọng nói của mẹ em, vẫn dịu dàng đến thế, vẫn ấm áp đến thế nhưng cái câu nói mà người mẹ ấy nói ra, nó chua chát từng câu từng chữ, vò nát trái tim em như mẩu giấy vụn.
" mẹ bảo con này "
" dạ? "
" mẹ tìm được một tấm chồng cho con rồi, chàng trai ấy ở trên thành phố lớn, chàng rể ấy có tương lai lắm, đủ nuôi cái nhà này cả đời, con có chịu gả không? mà thôi, mẹ đã ký hôn ước rồi "
từng câu từng chữ như muốn 'rạch' trái tim em rỉ máu
nhưng mà mẹ ơi, sao con lại phải lấy một kẻ con không yêu, thậm chí còn chưa biết tên, biết mặt cơ chứ ? tại sao hả mẹ? tại sao điều này con lại phải hứng chịu vì mấy đồng tiền chứ ?
tiền, đúng là mua được tất cả ấy nhỉ?
Gửi tặng cô gái của tôi.
@thắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top