[Song Trần]Con yêu người (Hiện Đại)
Cp:
Trần Dạ Huyễn x Trần Quân Nghị
Chủng loại:
Thúc phụ, ôn nhu nội lãnh khốc ngoại(ý nói thụ đối người nhà dịu dàng, đối người ngoài thì ra tay không lưu tình)thụ
X
Nói nhiều, dương quan, sau chính chắn, chững chạc công
Thuộc tính ẩn(của thụ): Phúc Hắc, cợt nhã
(của công): Lạnh lùng, bình dấm di động
---Vô luôn nà!---
"Papa! Con đã nói con không muốn cướp nó từ người mà!" Trần Quân Nghị vừa về đến phòng liền ném cặp lên giường, quay mặt lại nhìn chằm chằm papa nhà hắn
"Ta chỉ đưa cho con không phải là con cướp từ ta!" Trần Dạ Huyễn sầu não vò đầu, đứa con này làm anh không nói nên lời thật mà
"Thì sao chứ? Papa còn chưa chết thì đưa cho con làm gì? Với lại con đã nói con sẽ tự lập cơ mà!" Hắn giằng co với papa không phải ngày một ngày hai, từ khi vừa được 20 tuổi papa nhà hắn đã kêu hắn phải tiếp nhận công ty ngầm kia, hắn đâu có thích kia chứ?! Sao cứ ép hắn làm điều hắn không thích?!
"Vậy ta chết là con tiếp nhận đúng không?" Trần Dạ Huyễn mệt mỏi thật sự, lại dùng giọng diệu lạnh nhạt khi đối người ngoài mà nói với bạn học Trần nào đó
"Trừ khi papa chết 100 tuổi già thì con mới tiếp nhận!" Trần Quân Nghị hắn cũng biết bực liền không đối hoài gì với người papa này của hắn nữa
"Được rồi! Con..." còn chưa dứt hết câu điện thoại của anh lại vang lên tiếng chuông, hắn bực dọc đóng lại cánh cửa không đối hoài gì người papa này nữa
Trần Dạ Huyễn cũng nản thật, nhấc máy vừa nghe được tin liền chuyển sang gương mặt nghiêm túc, nói câu "Chờ tôi!" xong liền lớn giọng nói với phía dưới:
"Bác Chu mở cổng giúp cháu!"Sau đó liền cấp tốc lái xe đi
-----_____-----
Anh thở dốc ngồi dựa vào bức tường sau lưng, cố gắng đè thấp thanh âm thở dốc của chính mình. Anh quả thật quá lơ đãng mà vậy mà liền trúng kế đám ruồi bọ họ Ngũ kia.
Tay cằm súng của anh cũng càng chặt hơn, hiện tại anh chỉ còn hơn 20 viên đạn mà bên kia anh vẫn chẳng biết bao nhiêu tên, anh cần bách phát bách trúng từng tên nếu không đến cả mạng cũng chẳng giữ được huống chi còn muốn tiếp tục cãi nhau với con trai a!
Cố gắng hít thở đều và thả lỏng, anh phải mau vào trạng thái thôi. Nhìn qua hai bên anh thấy được 1 cái bóng mờ đang tiếng tới chỗ mình có lẽ đang lùng sục tìm kiếm anh đây mà.
Cố gắng phán đoán từng chút. Anh quay người liền một phát súng bắn ngay đầu tên kia, anh nhanh chóng chạy qua không quên nhắm chuẩn bắng tới từng tên để giảm bớt áp lực với anh, tời nơi anh kiểm tra đạn còn 12 viên, lúc nãy có vẻ đã trúng được gần 10 đi anh vẫn mong là vậy.
Anh cố gắng đè thấp nhịp tim đang đập loạn, đây đâu phải lần đầu với anh, nhưng cảm giác vẫn thế, vẫn thật là không cưỡng lại được cảm xúc sung sướng này.
Hơi quay đầu để nhìn anh thấy có hai tên đang đi về phía anh, bộ dáng có vẻ rất cẩn trọng thậm chí đi một bước lại ngắm, đi một bước lại ngắm. Anh câu lên nụ cười lạnh còn tưởng chúng cẩn trọng không ngờ là đang sợ hãi a.
Nâng súng lên như chơi đùa, hắn nhắm hờ một chút liền nhanh chóng bóp còi hai lần, hai tên kia liền ngã xuống máu chảy ra ào ạt.
Đột nhiên từ đằng sau vươn ra một cây súng vị trí chính xác nằm ngay sọ anh. Anh vẫn thản nhiên cười lạnh, tên kia do đang ở góc tối không nhìn thấy dáng vẻ đang cười lạnh của anh khủng bố đến nhường nào.
Gần như trong chớp mắt gã đã bị anh tước đi súng, cánh tay tưởng nhỏ bé nhưng lại gọn gàng nhanh nhẹn bẻ gãy tay tên đó. Cằm lấy súng của tên đó anh liền nhóng chóng bóp còi.
Cẩn thận nhìn lại một vòng, anh nhẹ nhàn đi ra khỏi nơi núp, tư thế phòng bị chuẩn xác không sai một tấc. Chợt nghiêng đầu một viên đạn nhanh như chớp xoẹt qua gương mặt anh, anh cũng nhanh chóng lên nòng bắng một phát vào tên đó.
Đầu óc có chút không rõ, anh liền không màng bên ngoài có còn địch hay không, nhanh chân chạy về hướng chiếc xe của chính anh. Nhưng thế mà trên đường chạy đã không thấy tên nào ra, anh liền hơi nhếch môi vậy mà thật sự coi anh là quả hồng mềm a.
Đi xa được một khoảng anh mới nhấc điện thoại dự phòng lên, gọi cho người của anh:
"Chú Thập mau cho người tới XXX đón cháu, cháu trúng thuốc rồi!" Vừa dứt câu anh cũng đã vô lực buôn tay, mất tay lái anh đâm xe vào một cái cây khá lớn gần đó, đầu bị đập máu đã bắt đầu chảy
Bên kia điện thoại truyền tới tiếng gọi lo lắng, cùng tiếng bước chân dồn dập.
Ánh mắt mơ hồ tuy nhòa đi cảnh trước mắt, nhưng không nhòa đi hình ảnh của người anh vẫn luôn yêu thương kia.
--Chỗ hắn--
Tay đang cằm viết của hắn bỗng run lên, cây viết rơi làm hắn thất thần một hồi, ánh mắt không tự chủ hiện lên nét lo lắng.
Hắn thật sự cực kì lo lắng cho papa nhà hắn, tuy lúc nãy có hơi bực bội, nhưng nghĩ lại dù gì cũng là vì papa quá lo lắng cho tương lai của hắn thôi, hắn không nên lớn tiếng với papa như thế.
Hắn khẽ khép hờ mắt thì thầm:
'Ngày mai nhất định phải xin lỗi và làm lành với papa mới được!'
Quyết tâm đã có hắn liền càng có cảm xúc muốn ngay lập tức gặp người, nhưng giờ cũng gần khuya còn chưa thấy người về, kết quả là càng lo lắng hơn.....
-----Sáng a~~~!-----
"Cô Khúc, papa con còn chưa về sao?" Hắn càng lo lắng hơn đã hỏi lần thứ N về việc Trần Dạ Huyễn có ở nhà hay không
"Cậu chủ nhanh đi học đi kẻo lúc ông chủ về thấy cậu còn ở đây là sẽ tức giận đấy" Quản gia Chu nhanh hơn nói để thiếu gia nhà họ Trần nào đó nhanh đi học
"Nhưng..." Hắn còn định nói gì đó nhưng quản gia Chu nhanh hơn nói
"Ông chủ sẽ không dung cự tuyệt, để ngài ấy về còn thấy cậu sẽ càng phiền não!"
"Được rồi, con đi là được chứ gì!" Hắn thở hắt ra một cách phiền não
----+++----
"Văn Trung người sao rồi?" Một nam nhân với gương mặt hung tàn nhìn người vừa bước ra
"Anh ấy chỉ bị chấn động một chút..." Người tên Văn Trung hơi dừng một chút, lại nhìn về phía người nam nhân nọ
"Quên một số việc trong quá khứ như chuyện của lão nhất thôi!" Văn Trung hơi ảo não, lão nhất cũng chính là cha ruột của Trần Quân Nghị, anh cũng chỉ là một người thay thế cho lão nhưng kỳ lạ là dù thế nào quan hệ của họ luôn có chút ái muội
"Vậy càng tốt!" Nam nhân to lớn lại lên tiếng theo hắn chỉ cần người cháu này sống tốt, sống khỏe là được rồi, không cần gì quá phức tạp
"Thập Nhân anh đúng thật là!" Văn Trung hơi trừng mắt nhìn kẻ nào đó
"Quên càng tốt, càng có thể tiếp nhận sự thật!" Thập Nhân không cảm xúc nói, sau một lúc rốt cuộc không biết nên làm gì liền vào phòng anh, bỏ quên người nào đó một cách triệt để
Trong căn phòng trắng tinh có thoang thoảng vị thuốc khử trùng không hề ít, có một nam nhân gương mặt mang lên có chút mơ hồ nhìn ngoài cửa sổ.
"Chú Thập có phải con quên gì đó rồi không?" Trần Dạ Huyễn dùng ánh mắt mơ hồ nhìn nam nhân lạnh lùng kia
"Con là lão đại một công ty ngầm, có một con trai, một căn nhà tuy rộng nhưng ấm áp, đúng chứ?" Thập Nhân giãn lược nói
"Không phải là kỷ niệm! Con dường như là thiếu cái gì đó!" Anh kiên quyết, anh thật sự cảm thấy trống rỗng vô cùng
"Nhanh chóng khôi phục rồi về nhà đi!" Thập Nhân đứng bên cạnh giường xoa nhẹ lên mái tóc của anh để tránh không đụng vào vết thương trên đầu
"Nhưng....con..." Trần Dạ Huyễn định nói tiếp nhưng lại thấy ánh mắt ôn nhu khó gặp của Thập Nhân cũng không muốn lên tiếng nữa....
---Trường học---
Hắn không nhịn được thẫn thờ nguyên buổi sáng, quả thật là không kìm được lo lắng của chính mình. Đột nhiên có bong người ngồi trước mắt hắn cũng khiến hắn từ nghĩ ngợi lung tung lấy lại thần trí, hắn khẽ hỏi:
"Vân Hoa, mày lại có chuyện gì à?" Trần Quân Nghị vẫn ở mơ hồ mà hỏi người
"không có gì, thấy mày hôm nay không mấy tập trung nên lo thôi!" Thiên Vân Hoa với gương mặt tò mò nhìn hắn
"Tao... Hôm qua tao với papa cãi nhau thêm một lần nữa!" Hắn ảo não
"Cũng đâu phải lần đầu, chẳng lẽ papa mày hôm qua không về sau?" Thiên Vân Hoa hỏi, thấy hắn gật đầu, liền cũng thấy hắn càng buồn thêm
"Chắc không sao đâu! Mày về liền xin lỗi là tốt!" Thiên Vân Hoa, vỗ vỗ vai bạn tốt lại chợt nhìn thấy bóng hình quen thuộc liền nói nhỏ lại với bạn học Trần nào đó
"Mày đừng lo lắng nhiều!" Sau đó liền như cơn gió chạy đi về hướng người quen thuộc
Trần Quân Nghị ngán ngẩm nhìn theo bóng lưng đứa bạn si hán nào đó, rồi lại ảo não chờ thời gian trôi đi.
Phút chóc bầu trời lại ám lên ánh vàng dịu dàng của hoàng hôn, nhưng sự dịu dàng đó không khiến tâm tình Trần Quân Nghị tốt lên được.
Hắn có chút lo lắng khi về nhà lại không thấy bóng hình người nọ, hắn biết tất cả cảm xúc của hắn là sai trái, nhưng cũng không cưỡng lại được sự dịu dàng người nọ luôn khiến hắn vui vẻ.
Hắn bước nhẹ trên thềm thang, tưởng ngắn nhưng với cổ thân thể đang nặng như đá của hắn, lại có vẻ như con rùa đang cố sức bước tới phía trước.
"Con định để qua giờ cơm sao?" Bất chợt lại như bình thường, dịu dàng ăn sâu vào tim hắn, khiến hắn càng luân hãm khó thoát
"Papa!" Hắn cảm thấy giọng hắn run lên một cách dữ dội, đôi chân dường như là muốn ngã mà lao về phía người nọ
Trần Dạ Huyễn có chút giật mình khi con trai lao đến, nhưng cũng kịp thời rơi vào cái ôm của con trai, anh biết anh không cao mà...
"Papa, con xin lỗi!" Trần Quân Nghị không nhịn được mà hít hà mùi hương quen thuộc của người nọ, giọng nói tuy không còn run, nhưng lại như nghẹn trúng gì đó nói cũng thực khó khăn
"Không sao, papa con vẫn rất khỏe mạnh đây!" Trần Dạ Huyễn cười cười nói, tay không ngừng vuốt lưng cho con trai thuận khí
"Papa! Con hứa sẽ không có lần sau! Con hứa đó!" Trần Quân Nghị nói, giọng chợt lớn hơn, cuối cùng không nhịn được, liền đặt môi lên cái trán nhẫn nhụi của người nọ
Từ trán hơi liếm được vị mặn chát có lẽ là mồ hôi của người nọ, nhưng hắn vẫn nếm ra có chút mật ngọt bên trong...
Trần Dạ Huyễn hơi giật mình, nhưng vẫn tiếp nhận sự liếm láp của con trai, chính anh cũng có điểm mơ hồ không rõ, dường như chính là không bài xích cùng ghét bỏ mấy.
Trần Quân Nghị có chút không thỏa mãn, lẵng lặng nhìn môi mỏng hơi hồng của người nọ, cuối cùng hắn vẫn không hôn xuống chỉ dừng ở chớp mũi liền thôi.
"Thôi nào! Đủ chưa?" Tuy đã tách môi ra nhưng hắn vẫn ôm cứng anh trong lòng, khiến anh có điểm khó chịu
"V... Vâng ạ!" Trần Quân Nghị hơi giật mình, nhìn tới vẻ mặt của anh liền nhanh chóng thả người ra
"Cùng về ăn cơm với papa con nào!" Trần Dạ Huyễn hơi thở ra đầy nhẹ nhõm, anh đưa tay về phía Trần Quân Nghị
"Vâng!" Hắn nhanh chóng nắm lấy tay anh, nhanh chóng tiến về phía trước, hắn nghĩ cuối cùng nói ra lời hắn nghĩ ra đêm người nọ không về
"Papa, con sẽ tự mình vươn lên! Con không chấp nhận bất luận sự giúp đỡ của người khác bao gồm cả người!" Giọng hắn kiên định hơn bao giờ hết, anh nhìn lướt qua hắn nhìn thật sâu một hồi, cuối cùng anh lại thở dài
"Ta cho con 3 năm, nếu 3 năm sau còn không được thì phải ngoan ngoãn trở về tiếp nhận gia sản!" Anh cuối cùng đưa ra một câu, anh không dung sự cự tuyệt của hắn trong lần đề nghị nầy
"Được ạ! 3 năm liền đủ rồi ạ!" Giọng hắn tràn ra sự vui sướng khó tưởng....
Khung cảnh hai người họ nắm tay đi về, khiến khung cảnh dịu dàng có điểm càng tốt lành.....
°•2 Năm Sau•°
-
--Một Chiều Tà Nọ---
"Quân Nghị, con nghĩ sao khi ta tái hôn?" Trần Dạ Huyễn lướt qua lại căn phòng rộng lớn
Gương mặt anh hiện lên biểu tình có chút bất đắc dĩ, đã 2 năm từ ngày hai cha con họ giao kèo. Con trai anh vậy mà ngắn ngủi trong 2 năm, liền thành lập được một công ty không tính là nhỏ này. Thở dài một hơi anh có điểm phiền muộn về đống gia sản của người kia.
"Không muốn!" Vừa nghe đến câu này, hắn lặp tức ngẩn đầu dùng ánh mắt kiên định nọ nhìn anh
"Quân Nghị à, dù sao là papa con..." Còn chưa dứt câu, một tập văn kiện được hắn kí xong đạp lên chồng tài liệu đã được kí duyệt phát ra tiếng 'Bang!' hơi chói tai
"Con không muốn, cũng không cần!" Trần Quân Nghị ngồi bật khỏi chiếc ghế kia, vẻ mặt hung dữ vô cùng
Anh lại hơi thở ra, uống hết ly trà, anh liền đứng dậy, không liếc hắn dù một cái, khi chuẩn bị ra ngoài anh bỏ ra một câu
"Con tiếp nhận tài sản thì ta không tiếp tục nhắc tới đề tài này!"
Hắn hậm hực ngồi xuống chiếc ghế kia, lưng dựa sát vào lại xoay một vòng, gương mặt không vơi được chút nào sự giận dữ trong lòng.
Hắn lại bị Papa hố! Thật không dễ chịu tí nào....
---Tối Vui Vẻ:3---
Trần Quân Nghị bước vào căn nhà ấm áp của hắn, không như dĩ vãng nhìn thấy papa nhà hắn, ngồi trên sofa uống loại trà yêu thích, lại hưởng thụ chúng nó mà có điểm mơ màng.
Hắn túm tới một người hầu, hỏi:
"Papa tôi đâu?" Hắn Trầm giọng, nữ hầu hơi rùng mình lại chỉ tới sân sau
"Lão gia đang tiếp khách ngoài sân sau ạ!" Nữ hầu run rẩy trả lời
"Nam hay nữ?" Mày hắn nhăn lại một chút
"Dạ là một tiểu thư ạ!" Nữ hầu có chút khó thở, khi cảm nhận ra tới sát khí của thiếu gia họ Trần nào đó
Trần Quân Nghị buôn tha nữ hầu, liền dùng khuôn mặt hung ác tiến vào sân sau. Vừa bước tới ngã rẽ đã nghe tới giọng nói chứa ý cười của papa nhà hắn.
"Tiểu Tiểu thật xinh xắn nha!" Cùng giọng nói còn có tiếng cười khúc khích xa lạ, mặt hắn liền càng đen hơn
"Papa!" Giọng nói chứa đầy sự giận dữ làm anh hơi giật mình quay đầu, vừa nhìn đến là con trai nhà mình, liền không chút bất ngờ quay lại đầu, giọng nói anh phát ra có phần lạnh nhạt
"Đó là tiểu tử nhà anh, tên Quân Nghị!" Anh không chút lo lắng, khi dùng thái độ này với con trai, dù sao không phải lần đầu
"Con trai anh.... Ân! Có ý tứ nha!" Giọng nói phát ra vô cùng dịu dàng, lại không biết bên trong hình như có điểm ám muội
"Haha! Anh biết mới kêu em tới đó!" Giọng anh liền pha chút thân mật mà không tự 'kiềm chế'
"Anh cũng thật có ý tứ nha, anh họ!" Cô nàng lại lên tiếng, không hề thiếu nét châm chọc
"Không tiếp tục đề tài này với em!" Nói đoạn anh liền nhìn về phía hắn nói tiếp:" Quân Nghị lại đây để ta giới thiệu cái nào! Không cần thất lễ đến độ này!" Anh nói vẫn là điệu bộ lạnh nhạt như nước
Trần Quân Nghị nhận mệnh đi qua, vừa nhìn tới cô nàng kia liền hơi giật mình
Cô nàng rất xinh đẹp, nét đẹp hiện lên nét dịu dàng, ấm áp, càng quan trọng hơn người nọ có 2-3 phần khá giống papa nhà hắn.
"Đây là Lâm Uyển Ngọc là cô của con cũng làm em họ của ta" Trần Dạ Huyễn vừa nói vừa rót cho Trần Quân Nghị một tách trà
"Chào cô Lâm" Trần Quân Nghị nhẹ nhàn nhận ly trà anh vừa rót cho mình, vô cùng nâng niu mà nhấp một ngụm
Lâm Uyển Ngọc khẽ híp mắt, lại liếc nhìn vị anh họ cũng đang dùng ánh mắt bắt đắc dĩ mà nhìn mình, giờ cô mới hiểu vì sao anh họ cô lại nhờ chuyện này rồi.
"Việc của Tiểu Tiểu..." Anh dường như định nói gì nhưng đã bị cô cắt ngang
"Em thấy rất đẹp! Em sẽ không phản đối việc này!" Lâm Uyển Ngọc mười phần ý cười nói, ánh nhìn cũng lướt đến chỗ hắn đang dùng ánh mắt để đánh giá việc hai người đang nói
"Anh phải cảm ơn em trước rồi! Vụ sính lễ anh sẽ lo tất cả!" Ý cười trong mắt anh cũng chẳng ít, thậm chí còn dùng tay nắm lấy tay Lâm Uyển Ngọc
Ánh mắt hắn tối thêm vài phần, ánh nhìn cứ nhìn chằm chằm vào vì trí tay hai người đang đan xen.
"Vậy em về trước!" Cô nhanh chóng bỏ tay ra, dù mặt cô có dày thì cũng không tới độ thích đụng vào đồ đã có chủ nha!
Chào tạm biệt xong, anh liền trở về phòng, anh có chút mệt rồi. Nhưng vừa lên cầu thang, liền thấy con trai anh còn chưa thay đồng phục, đang chặn cửa phòng anh. Chậm rãi nhìn vào vệt đen tối trong mắt con trai, liền hơi thở ra, anh hỏi:
"Con có chuyện gì nữa đây?"
"Tiểu Tiểu nào thế ạ!" Giọng Trần Quân Nghị trầm hơn mọi khi, hiển nhiên có dấu hiệu dấm muốn đổ rồi
Trần Dạ Huyễn hơi khựng người, như chột dạ nhưng nội tâm anh, đang không kiềm được mà muốn bùng nổ, cười thật to.
"Việc này có lẽ con không nên xen vào nhiều thì hơn!" Anh lựa từ lãng tránh, liền nhìn thấy nét đen trên khuôn mặt hắn đang đen hơn mọi lần, anh chơi xấu con trai nhà mình
"Vậy còn đám cưới gì thế ạ? Papa sẽ làm phụ rễ sao ạ?" Ánh mắt lập loè không ngừng quét trên người anh
"Đúng..." Anh cố ý không nhìn vào mắt hắn, sau đó giống như không chịu nổi mà đẩy hắn ra, rồi nhanh chóng tiến vào phòng đóng chặt cửa
Trần Quân Nghị bị ném bên ngoài, trên mặt liền hoàn toàn lạnh tanh, cả nhếch mày hắn cũng không, nhưng ý nghĩ: 'Papa bị người câu dẫn nói dối mình!' cứ liên tục hiện ra
***2 Tháng Sau***
2 tháng qua papa luôn tránh né hắn, không ra ngoài, thì là cố gắng kéo dài thời gian xử lí công việc của chính anh để né.
Nhưng hôm nay không khí nhà có chút thay đổi, ngưoif hầu đều bận rộn, nhưng hắn nhớ là hôm nay không có lễ gì cả, diệu kì hơn là papa hơn 2 tháng không gặp hắn nhiều, lại nhắn tin kêu hắn nghỉ và mặc trang phục nghiêm trang, còn gửi một địa chỉ2bảo hắn tới.
Hắn cho dù thấy thật bất an, nhưng cũng không dị nghị gì mà làm theo, dù sao hắn không thể từ chối được bất kì điều gì người nọ đưa ra, trừ vụ tài sản kia.
--Bên Trần Dạ Huyễn--
Xoa xoa thái dương đang hơi ầm ĩ, anh có cảm giác sắp nhớ lại kí ức kia. Nhưng dù nó trở về, thì anh cũng không cho nó làm cảng trở niềm vui của anh hiện tại. Cho dù nhớ lại sự kiện đau khổ thế nào thì cũng đừng hòng.
"Sao thế anh, mặt anh tái hết lên rồi kìa!" Lâm Uyển Ngọc cầm vào một cốc nước cam, đưa về phía anh
"Không sao, anh chỉ thấy hơi choáng váng thôi! Em đừng lo!" Nâng tay đặt lên đầu cô, anh khẽ xoa để khiến cô bớt lo cho chính mình
"Anh chắc là tiếp tục được không?" Lâm Uyển Ngọc không vì động tác của anh mà khỏi lo
"Được chứ!" Anh khẽ cười, dù đang không khoẻ nhưng ánh mắt anh vẫn chứa đầy sự sảo quyệt
Cô khẽ thở dài nhưng rồi cũng không nhịn được mà bật cười, anh không ngoại lệ mà cười theo, khung cảnh dường như trái ngược, lại cũng khiến người ta thấy rất ấm áp.
"Papa!" Khung cảnh ấm áp bị dập tắt, do giọng nói trầm ổn mang cảm giác lành lạnh còn nhẹ điểm chua nhẹ vang lên
"Quân Nghị cũng tới rồi! Chúng ta đi thôi!" Trần Dạ Huyễn khẽ cười, lại nắm tay đỡ Lâm Uyển Ngọc đứng dậy
Sự ân cần của anh khiến hắn nhíu lại mày, không có chút nào là thân thiện với cô.
Trần Dạ Huyễn như có như không nhận thấy điểm khó chịu của hắn, Lâm Uyển Ngọc bị anh dìu đi không trách khỏi, nhận được ánh mắt như muốn giết người của hắn. Cô khẽ rùng mình một cái lại không ngừng oán trách anh họ nhà cô.
Trần Dạ Huyễn làm ngơ như không thấy hai ánh mắt, một không cam lòng, một oán trách của hai người nào đó, anh vẫn vô cùng thản nhiên dắt tay Lâm Uyển Ngọc ra hội trường.
Bước chân anh dừng lại, nhìn qua hắn nói:
"Con vào ngồi trước đi, hôm nay không thể có sai lầm được!" Giọng anh nói ra tuy dịu dàng nhưng cũng vô cùng muốn người nghe theo, hắn đương nhiên phải nghe theo
Thấy được con trai nhà mình đã vào hội trường, anh lại hơi lảo đảo, khiến cô đang có chút lo lắng càng lo lắng hơn.
"Anh! Trước hủy buổi lễ hôm nay đi được không?" Lâm Uyển Ngọc lại hơi cuối người, nhưng anh nhanh chóng nâng cô dậy
Hôm nay là hạnh phục của hai đứa, anh không muốn phá đám cưới này đâu!" Anh ngăn chặn lời khuyên nhủ tiếp theo của cô
Anh biết anh sắp nhớ rồi! Anh không muốn khoảng khắc anh nhớ lại mọi chuyện mà chưa làm gì hết cho em họ anh, anh sẽ không chấp nhận, vì dù sao cũng sắp xong rồi....
.........
Cánh cửa nặng chịt từ từ mở ra, hai thân ảnh một trắng một đen bước vào, anh nắm tay cô nhẹ nhàn bước đi trên thảm đỏ.
Anh đưa cô lên đến trên bục nơi có người chứng hôn, anh cũng nhanh chóng đoạt lấy mirco của MC.
"Như mọi người đã thấy, hôm nay là do gia đình chúng tôi tổ chức đám cưới mật, chỉ có những người quen thuộc đúng không nào?" Anh nhẹ hỏi nghe được lời nói đồng thanh kia, anh liền càng thấy vui vẻ
"
Đây chính là em của của tôi, cũng chính là chú rể của chúng ta hôm nay!" Anh dùng động tác chỉ nhìn có2vẻ khiếm nhã nhưng bên dưới lại có không ít người cười chứng toả nó là sự thật
"Còn cô dâu thật sự hôm nay của chúng ta là ai nào?" Anh kéo dài giọng, khiến mọi người nghi hoặc, nhưng cũng có người biết, từ từ bên dưới nói2lên cái tên vô cùng quen tai đối với hắn "Tiểu Tiểu"
"Haha! Đoán hay lắm! Vậy tôi đây xin mời cô dâu Tiểu Tiểu của chúng ta lên trên đây nào!" Anh cười nhẹ hai tiếng cũng không để khán giả chờ lâu mà mời người lên
Cánh cửa ở đại sảnh lại mở ra một lần nữa, bước vào lần này là một người con gái thân hình nhỏ, mặc trên người một bộ lễ phục vô cùng rực rỡ, cùng khăn voan lấp lánh được đậy lại trên đầu.
Mọi người trong buổi tiệc đều không ngừng vỗ tay, Tiểu Tiểu đầu hạ thấp, Lâm Uyển Ngọc thấy được bảo bối nhà cô đang đỏ mặt, lang đến cả vành tai liền không tự chủ được, uýnh lên người anh một cái.
Anh khẽ cười gian một cái lại nói tiếp:
"Ây da! Chú rể Lâm của chúng ta giận dỗi rồi nha! Tôi đành đi xuống để không khiến chủ rễ bực bội a!" Nói rồi anh liền trả micro cho MC rồi đi xuống, mọi người trong khán đài dường như biết được điều gì đó liền càng cười vui vẻ.
Lâm Uyển Ngọc dùng ánh mắt ai oán lần thứ hai nhìn vể phía anh, anh cũng chỉ đáp lại bằng cách cười nhẹ, càng khiến cô ai oán. Lỡ như bảo bối của cô vì ngại ngùng2mà từ chối cô thì làm sao bây giờ!
Trần Dạ Huyễn bước xuống, liền đi đúng hướng về bàn của con trai nhà anh, ngồi xuống liền thấy sắc mặt hắn hơi đen, chứng toả là hắn đã biết mình bị papa lừa tiếp rồi.
Hắn suy nghĩ hơn 2 tháng qua bị anh lừa, mà ghen tuông muốn chết, gần như là bữa nào hắn cũng chẳng ăn ngon, liền càng muốn dùng ánh mắt mà thể hiện cảm xúc bất mãn, tủi thân, ủy khuất, vân vân và mây mây của mình cho anh biết.
Cuối cùng hắn chỉ có thể dùng ánh mắt phức tạp, cùng gương mặt đen để đối mặt với anh.
Cả không khí hội trường hôm ấy đều tràng ngập niềm vui, vì đều mời người quen và không mời truyền thông nên mọi chuyện đều điễn ra rất suông sẽ.
°°°Nhà Anh°°°
Vừa về nhà thì cũng đã khuya, người hầu và quản gia cũng đã đi ngủ hết, việc đậu xe liền rơi vào tay hắn, hắn cũng chẳng dị nghị gì, chỉ nghe theo vào đi làm.
Anh vào nhà liền pha một ít trà giải rượu, uống xong liền đặt lên bàn chờ con trai anh vào.
Gần 10 phút qua đi anh mới nhìn thấy con trai mình đi vào, hắn vừa vào liền thấy anh đang chỉ ly trà trên bàn, không ngần ngại liền uống xuống.
"Con không sợ ta hạ dược sao?" Anh thở dài, anh biết tình cảm con trai dành cho anh
"Chết trong tay papa khiến con thoả mãn vô cùng!" Không hệ ngại ngần hắn liền bày tỏ ra, cảm xúc của chính hắn
"Haizz!...Giờ ta hỏi lại con, có lấy nó hay không?" Anh thở dài một hơi, lại lấy ra con ấn đặt lên bàn
Hắn nhìn chằm chằm một lúc, cuối cùng hắn vươn tay, lấy đi chiếc ấn cũng cùng lúc kéo luôn gương mặt anh vào sát gương mặt hắn, nhẹ hôn lên cánh môi mền mại của anh.
Hắn kinh ngạc khi không thấy sự phản kháng của người nọ, cũng không tự chủ nhẹ nói lên câu nói hắn muốn nói từ lâu kia.
"Papa... Con yêu người!" Hắn hơi ôm người vào lòng mình, lại nhẹ thổ lộ tâm tư bất lâu nay hắn đã cất giấu
Ánh mắt anh hơi lập loè khẽ cuối đầu im lặng thật lâu, trước khi trở về nhà, anh đã mơ một giấc mơ, trong ấy chính là toàn bộ ký ức bị thiếu soát của anh, anh cũng mơ thấy người kia đã chúc phúc anh thế nào, cũng như thế nào cầu tình anh chấp nhận người con trai trước mặt anh này.
Thấy anh im lặng, bàn tay hắn không khống chế được mà ẩm ướt, hắn sợ người nọ từ chối chính mình.
Đột nhiên trong nháy mắt, hắn muốn lên tới đỉnh điểm của sức chịu đựng, bàn tay lại được sự ấm áp phủ lên. Anh khẽ phủ tay mình lên tay hắn, anh mắt chuyển từ mờ mịt sang dịu dàng tươi cười.
Phút giây ấy anh đã đồng ý với người kia và thật sự anh cũng đã thật tâm yêu thích người trước mắt này rồi.
Nhẹ nhàn in lại lên môi hắn một nụ hôn lướt qua, như có như không lên tiếng đáp lại hắn:
"Papa con không thể từ chối con lần này rồi!"
Cảm xúc dâng trào, không còn gì ngoài thoả mãn cùng ấm áp............
Ngôn Vũ Họa Phỉ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top