Chap9
Thư : Linh ơi tao mừng quá đi hà - nó cầm tay Linh lắc qua lắc lại
Linh : còn tao thì chã vui mừng tí nào - nó hơi mếu
Thư : Sao vậy? Bộ mầy thấy tao sống ở nhà mày phiền lắm à? - nó hơi buồn
Linh : Con điên này - linh đánh đầu nó
Thư : sao mầy nói tao điên - nó biểu môi nhìn linh
Linh : Mày có bám tao suốt đời hay hết kiếp này rồi kiếp sau nữa tao cũng không oán trách mầy nữa lời nữa chứ! - linh xụ mặt xuống
Thư : Đừng có dối lòng, nhìn cái mặt mày đi kìa, nói dối thì mặt cũng phải cất biểu cảm đi chớ
Linh : Haizz phải chi mày được ở chung với tao thì tốt rồi - linh dựa đầu mình vào đầu nó
Thư : Hã...? Chẳng phải tao qua bắc kinh ở với mày sao? - nó ngớ ra hỏi linh
Linh : Không!
Thư : Không là ý gì? - nó đần mặt ra hỏi linh
Linh : ý là! Tao với mầy được qua bắc kinh nhưng mầy không được ở chung với tao mà là ở riêng hiểu chưa?
Thư : Sao mày ác với tao vậy? Tao được đi rồi tự nhiên bây giờ mày không cho tao ở chung là sao?
Linh : Là mệnh lệnh của cô Lăng xinh đẹp chủ của cái nhà này
Thư : Vậy... vậy tao sẽ ở đâu? Không lẽ tao đi lang thang hã - nó đơ như cây cơ nhìn Linh
Linh : Không đi lang thang đâu mầy yên tâm đi. Cô Lăng đã xắp sếp chổ cho mầy rồi nên cứ yên tâm đi
Thư : Thôi tao chỉ muốn ở với mày thôi - nó ôm Linh vào lòng
Linh : không được! nếu con Thư mà bướng nữa thì chắc cô Lăng sẽ giận mà không cho nó đi luôn quá. Được rồi vì ước mơ của mầy nên tao sẽ không cho mầy ở chung với tao đâu
Thư : Mày nghỉ ngợi cái gì thế? Hồn bay đi về việt nam rồi à? - nó qua tay trước mặt Linh
Linh : Hã... à không có, mà mày không nên ở với tao đâu
Thư : Tại sao?
Linh : Gia đình tao khó lắm, nhất là ba tao á. Ổng hay quạo bực bội dữ lắm, còn mẹ tao thì giận lên là i như sư tử hà đông luôn, mầy qua bển ở chung nhà với tao là không còn nguyên vẹn mà trở về quê hương đất nước đâu con
Thư : Hã.... có nói quá không vậy? - nó la lên
Linh : Muốn biết thì nữa tao sẽ dẩn mầy qua thử - linh tuy là nói dối nhưng mặt hết sứt là bình thường
Thư : Thôi thôi tuy tao không nở xa mày nhưng tao còn yêu đời lắm - nó trùm chăng lại
Linh : Ừ vậy thì làm theo lời cô Lăng đi
Thư : Huhu lỡ nữa tao nhớ mầy quá rồi phải làm sao đây? - nó khóc ròng
Linh : Thôi thôi nín nín chị cưng chị thương nha - Linh vỗ vai nó an ủi
Thư : hix... hix...hix...
Linh : Mày cứ yên chí đi, mày đi đường nào cũng không thoát được tao đâu. Tao qua bắc kinh rồi sẽ đi tìm trường mà mầy học rồi tao sẽ học chung với mày. Rồi tan học thì tao với mày sẽ cùng đi ăn kem
Thư : Hứa rồi đó nha! - nó đưa ngón út ra
Linh : Mày giống con nít quá đi - nói rồi Linh đưa ngón út của mình ra rồi ngéo vào ngón út của nó
Thư : Mà tao cũng không biết là tao ở với ai nữa? - nó chống cầm nhìn xuống nệm
Linh : Tao nge nói hình như là cái chị hàn xóm nào từng gần nhà cô Lăng lúc cô ở bắc kinh á!
Thư : Không biết họ có tốt không nữa?
Linh : Nhiễn nhiên là chổ cực kì tốt và quen biết nhìu với cô Lăng của mày rồi, nếu không tốt thì đời nào cô Lăng cho mầy ở đó
Thư : Ừm... thôi tao với mày đi xếp đồ thôi
Linh : Ok
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top