Chap10 - Định mệnh
2 ngày sau
....Tại sân bay....
" Nó đang ngồi trên ghế chờ cùng với cô Lăng và Linh , Linh sẽ đi chung chuyến bay với nó, còn cô Lăng thì sáng sớm rạng đông đã đưa nó với Linh đến sân bay "
Lăng : Thư nè qua đó có cần gì thì cứ nhờ dì ở bển mua đại nha con, đừng có ngại đó - cô Lăng để tay mình lên tay nó
Thư : Dạ con biết rồi. Da con dầy y như bê tông cốt thép vậy đó nên con không có ngại đâu
" mời những hàng khách từ Trùng Khánh tới Bắc Kinh đi lại chổ soát vé ạ! 15 phút nữa máy bay sẽ cất cánh ạ "
Thư : con đi nha cô, khi nào rảnh con sẽ về thăm cô ạ - nó ôm cô Lăng
Lăng : Rồi khi nào tới nơi thì gọi cho cô nha chưa. Nhớ tìm đúng địa chỉ, không biết đường thì hỏi những người gần đó nha, nhớ chăm sóc tốt cho bản thân và phải chú í tới bệnh tình nữa không được kính động nhá con - cô Lăng nói nguyên một hơi
Thư : Dạ! dạ! Con biết rồi , cô yên tâm đi với lại con sẽ về thăm cô mà đâu có đi luôn đâu - nó lau nước mắt rồi cười tươi
Linh : Đi Thư không là trể chuyến bay bây giờ
Thư : Thôi con đi nha cô, rảnh con sẽ về ạ!
" Linh và Thư đi soát vé rồi lên máy bay, ở dưới sân bay lúc này có rất nhiều người đa số là nữ sinh "
- Áaaaa Thiên Tỉ
- Anh Tỉ ơi nhìn em nè
- Áaaaa anh ấy đẹp trai quá đi
" Có rất nhiều bảo vệ đứng quanh thiên Tỉ , Cậu ấy đi nhanh lại chổ soát vé rồi đợi lên máy bay "
Trên máy bay
" Nó ngồi hàng ghế đầu cùng với Linh , nó bịt khổ trang rồi đeo tai nghe vào "
" Hôm nay trên máy bay toàn là người lớn chỉ có nó với Linh là con nít thôi "
" Lúc này cậu mới lên máy bay, chắc là định mệnh cậu với nó ngồi cạnh bên nhau, Tỉ ngồi ngoài , nó thì ngồi giữa , Linh ngồi trong "
" Nó với Linh đã ngủ khò từ lúc mới lên máy bay , nên nó không biết Tỉ đã ngồi cạnh nó từ nảy tới giờ "
1 tiếng sau
Thư : Oáp.... trời ơi ngủ ngon đíu chịu được - nó ngáp rồi giơ một tay lên vương vai tay còn lại thì tháo khổ trang, nó nói tiếng VN nha
" Tỉ nge giọng hơi quen quen nên xoay đầu qua nhìn nó "
Thư : Há....... - nó há họng to hết cở luôn
" Thư vội vàng lấy khổ trang ra bịt lại đeo kính mát bảng bự vào "
Thư : trời trời.... sao lại trùng hợp vậy? Mà tại sao lại trốn người ta chứ? Aaaa làm sao đây trời? Với lại cảnh hôn bữa đó Aihss - nó suy nghỉ rồi mếu máo
Tỉ : Dương... Kim... Thư - Cậu nói hơi dài
Thư : Á... còn nhớ tên mình sao? - nó kích động quay qua rồi tháo khổ trang mắt kính xuống cười tươi nhìn Tỉ
Tỉ : Cậu giới thiệu tên ấn tượng quá mà sao tôi không nhớ được?
Thư : Hả? Ấn tượng? - mặt nó ngu ra
Tỉ : hứ... tới sẽ tìm và theo đuổi cậu! Vì cậu là người con trai tớ yêu! Và nụ hôn đầu cũng trao cho cậu rồi. Tớ là Dương Kim Thư từ nay đã chủ quyền Dịch Dương Thiên Tỉ là của tớ rồi! - Tỉ nói rỏ ràng từng chữ một
Thư : Ơ! - Nó ngã người ra sao
Tỉ : Đừng nói qua bắc kinh là để theo đuổi tôi đấy nhá?
Thư : Hớ.. tôi qua đây để đi học chớ bộ - nó khoanh tay trước ngực
Tỉ : Sao không học ở trùng khánh?
Thư : À... thì.. tại, tại gì... A là vì qua đây học chung với con Linh thiếu nó chịu không nổi - nó chỉ tay qua chổ Linh đang ngủ
Tỉ : Vậy sao lại phải lấp bấp? Và lúc nảy sao lại trốn?
Thư : trời ơi sao hỏi hoài vậy? - nó suy nghỉ : ai lấp bấp? Ai trốn? Tại nhất thời tôi quên thôi, còn chuyện trốn cái đó là tại tôi muốn ngủ thôi
Tỉ : Hay, nói thế nào cô cũng trả lời được
Thư : Không nói nữa tôi ngủ đây - nói rồi quay qua kia ngủ luôn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top