Chương 3

  8 giờ sáng. Đường chính đã bắt đầu đông nghịt các bậc phụ huynh đi làm và các mầm non của đất nước đi học. Tuy Lâm Viễn ghét dậy sớm vào buổi sáng, nhưng đi muộn thì trừ lương, mà có muốn ngủ thêm thì đồng hồ sinh học vẫn sẽ đánh thức gã dậy mà thôi.

   Em gái hôm nay có lớp từ sớm, đã làm sẵn đồ ăn sáng cho gã. Tuy chỉ là hai lát bánh mì kẹp trứng, thịt nguội và vài lá xà lách, nhưng cũng đủ để tâm trạng gã tốt lên một chút. Có lẽ thủ kho sẽ cảm thấy may mắn vì được bắt gặp nụ cười hiếm hoi của gã chăng.

   Ấy thế nhưng, thủ kho lại không có được diễm phúc ấy. Trước khi ghé qua kho hàng, hắn phải đến trụ sở chính chấm công, không may lại gặp thằng cha phó phòng khiến người ta chán ghét kia, khiến tâm trạng gã kịch liệt đi xuống.

   Hôm nay con chim công ấy vẫn giữ cách ăn mặc kiểu công tử nhà giàu phong lưu phóng khoáng, cả người tỏa ra mùi hormone nồng nặc khiến gã chỉ muốn tránh thật xa, tốt nhất là tránh đến nơi không bao giờ nhìn thấy hắn ta nữa. Thế nhưng, có lẽ vì nhân phẩm kém vl, gã chưa kịp tự mình trốn đi thì lại bị thằng cha đó nhìn thấy. Hắn lập tức sán lại gần, nở nụ cười tiêu chuẩn, không siểm nịnh, không tình tứ, chào hỏi gã như đồng nghiệp bình thường với nhau:

"Em đến đúng giờ ghê ha, đúng 2 phút nữa là vào giờ làm rồi. Đã ăn sáng chưa, tôi mời?"

"Xin lỗi, tôi còn phải đến kho kiểm hàng, không rảnh tiếp anh"

"Ấy, vừa vặn chỗ tôi định ăn sáng cũng phải đi qua kho, bằng không tôi đưa em đi?"

"Tôi có xe, cảm ơn"

"Thôi mà, đường giờ này tắc lắm, với lại để tôi đưa thì em tiết kiệm được bao nhiêu tiền xăng,có phải không?"

   Vừa nghe đến tiền, Lâm Viễn liền có chút dao động. Lục Tùng Dương thấy thế liền tiếp tục sấn tới:

"Ây ya, nóng như này nha, lên xe còn phải mở điều hòa, thật là tốn xăng mà. Em biết không, từ đầu tháng đến giờ tôi chẳng đi đâu ra khỏi thành phố cả mà đã phải đổ xăng 2 lần luôn rồi đấy"

"... Vậy làm phiền anh"

Lâm Viễn có chút ghét bỏ đứng dịch ra xa, nói lời lịch sự rồi xách cặp quay người đi thẳng xuống nhà để xe. Lục Tùng Dương quay quay khóa điện tử trên ngón tay, lắc lư đi theo, nhìn một bên tai của gã bởi vì bị mình sán đến thổi hơi mà đỏ lên, cười toe toét, cậu ấy sao mà đáng yêu thế! Càng ngày càng thích cậu ấy, nếu như không độc mồm độc miệng thì sẽ đáng yêu hơn nữa.

Xuống tầng hầm, hắn vội vàng chui vào xe trước, tóm lấy cái áo khoác hay treo trên lưng ghế lái ném xuống ghế sau, để khi Lâm Viễn bước đến liền lấy lý do hôm trước chở trẻ con, ghế sau bẩn quá nên mới phải che lại. Gã nghe vậy liền nhíu mày, không tình nguyện mà ngồi xuống ghế lái, trong tay ôm cặp tài liệu, cả người như muốn dán lên kính cửa sổ, mắt chăm chăm nhìn ngoài đường, như thể gần thêm 1 cm đến ghế lái là Lục Tùng Dương sẽ nhào qua ăn thịt gã vậy.

Con chim công này, đi làm mà xịt nhiều nước hoa như thế làm gì! Tuy rằng cũng... dễ ngửi đấy, nhưng mà đàn ông con trai ngày nào cũng sực nức nước hoa, lại còn không ngừng tỏa hormone, sợ người ta không biết mi lả lơi chắc? Đúng là thứ gay lọ chết tiệt.

Cái nắng buổi sớm, tuy không quá gay gắt, nhưng sức nóng cũng không thể coi thường. Lâm Viễn tựa vào cửa sổ một lúc liền không tựa nổi nữa, đành ngồi thẳng, cả người cứng ngắc, xe rung mà thân thể cũng không lắc lấy một cái. Từ phía bên trái liên tục truyền đến hương gỗ trầm ấm, có chút ngọt, lại có chút thanh, lỗ tai gã không biết vì cái gì lại bắt đầu hồng lên. 

"Hôm nay em định đi những đâu? Tôi thấy em đánh dấu 'không có mặt' nguyên cả ngày hôm nay á"

Hắn ta là sếp mình, hắn ta là sếp mình! Lâm Viễn nhịn xuống không chửi hắn ngu ngốc, hỏi câu vô dụng, nhìn thấy gã đánh dấu không có mặt mà không thấy gã ghi lịch ở bên cạnh thì đúng là có mắt như không thật. Gã lạnh giọng lặp lại những gì gã đã ghi lên bảng hoạt động của phòng:

"Đi kiểm hàng, đến nhà khách hàng hỗ trợ lắp đặt, chiều đi gặp khách bàn lại ý tưởng thiết kế."

Lục Tùng Dương hắn sao có thể không biết, hỏi để lấy chủ đề nói chuyện, nhân tiện mặt dày bám theo mà thôi.

"Ồ? Hôm nay không có việc gì, không bằng tôi đi làm tài xế cho em nhé?"

"Không cần phiền anh, cảm ơn"

Đấy, có loại phó phòng nào cả ngày không ở công ty mà đeo bám theo nhân viên không. Gã càng ngày càng cảm thấy không thể chấp nhận nổi loại sếp này nữa rồi.

Công ty X chủ yếu là kinh doanh nội thất gia đình, thiết kế chỉ là một bộ phận nhỏ. Nhà thiết kế của công ty cũng thuận tay dùng luôn đồ công ty mình sản xuất, dù sao chất lượng, giá cả vẫn tương đối hợp lý so với nhiều hãng sản xuất khác trên thị trường, hơn nữa còn dễ kiểm soát, khách muốn sofa da thuộc đen liền gọi cho xưởng sản xuất sofa da thuộc đen, đơn giản, ít thủ tục, lại thuận tiện.

Lần này cũng không phải ngoại lệ, Lâm Viễn thấy hàng liền rất vừa lòng, chủ yếu là đạt được vừa đủ yêu cầu của khách, quá trình lắp đặt hẳn là không có vấn đề gì đi. Lục Tùng Dương cũng đã lái xe rời đi, gã liền tiếp tục tâm trạng vui vẻ gọi điện cho khách, nhận được đồng thuận liền nhảy lên xe chở hàng mang đồ đến nhà khách.

Đơn hàng lần này là căn hộ tân hôn của một đôi vợ chồng trẻ. Bình thường những đơn như này thường dính đến thầy phong thủy, các kiểu yêu sách đòi cây phải để hướng này, mệnh vợ chồng anh chị không thể để màu kia khiến Lâm Viễn rất phiền, may mắn là người trẻ tuổi liền không quá để ý những cái đó, giao hết cho nhà thiết kế. Đồ không nhiều lắm, căn hộ tầng cao chia hai gian trên dưới, lợi dụng khoảng trống dưới cầu thang ngắn làm phòng tắm, bệ bếp điện tử đơn giản không tốn diện tích nhiều, ban công mở rộng với cửa sổ sát sàn khiến cho căn hộ nhỏ hẹp vẫn có thể đón sáng và thoáng khí. Thiết kế phong cách Scandinavian, lấy màu be làm chủ đạo, thêm vài tông màu nâu nhạt, trắng sữa vừa ấm áp vừa sáng sủa. Lâm Viễn đứng giữa khách phòng, nhìn nhìn đôi vợ chồng vừa sờ mó vừa cảm thán, rồi lại nhìn nhìn "thành quả" của bản thân, từ tận đáy lòng thở ra một hơi dài thỏa mãn. Không gian này, tuy rằng đã quan sát trên phần mềm giả lập, sửa đi sửa lại không biết bao nhiêu lần, nhưng đến khi nó trở thành sự thật, trong lòng vẫn không nhịn được vui vẻ thật nhiều.

Nếu đã lắp đặt xong, thủ tục còn lại đã không còn cần gã lo nữa. Lâm Viễn vừa xuống tầng trệt của tòa nhà thì thấy một chiếc xe quen quen, nghi ngờ bước lại gần, lại thực sự nhận ra chiếc xe này. Sáng nay gã còn ngồi trên nó đi nửa vòng thành phố cơ mà. Gã gõ cửa kính xe, chờ tên vô sỉ trong xe ló mặt ra cười cười với gã

"Xong việc rồi đó hả?"

"Tôi tưởng anh đi rồi cơ mà, sao lại quay lại làm gì?"

"Ăn sáng xong, nghĩ không có gì làm nên lại đây làm tài xế cho em" Nói xong cười rộ lên, khóe mắt cong cong, khóe môi nhẹ nhàng kéo kéo, đúng là cảnh đẹp ý vui.

Biết ngay là ra khỏi công ty, hắn ta lại quay về bản chất cũ, lẳng lơ vô liêm sỉ, nơi nơi xả hormone mà. Gã hừ một cái, nhưng nghĩ đến số tiền tiết kiệm được nhờ giảm sử dụng xe, tâm tình gã cũng tốt lên một chút, chậm rì rì bò vào ghế lái.

"Bây giờ em muốn đi đâu nè?"

Lâm Viễn nhìn đồng hồ. Lắp đặt nội thất cảm giác thật nhanh, thế mà đã qua hơn ba tiếng đồng hồ, đã trưa muộn rồi.

"Trước về công ty đi, tôi xuống phòng ăn một lát"

"Hay là ra ngoài ăn đi, tôi mời? Nhé?" Lục Tùng Dương hắn đâu thể bỏ qua cơ hội hẹn người đi ăn tốt đẹp như vậy?

Lâm Viễn nghiêm túc cân nhắc liệu giá trị của một bữa trưa có đủ để gã hi sinh đôi mắt mình trong gần một giờ đồng hồ ngồi ăn với thằng cha này không, và rồi gã nhận ra con người có thể vì tiền mà làm tất cả. Nhưng một khi đã có cao phú soái để đào mỏ, vậy không có lý do gì để không đào triệt để một chút. Gã ( có chút hách dịch) sai bảo sếp mình lái đến một nhà hàng Ý sang trọng mà gã muốn dẫn em gái đến lâu rồi nhưng không dám chi tiền. Tên ngốc Lục Tùng Dương lại cũng vui vẻ nghe lời, đúng là đồng bóng vào lú não mà.

Một suất mì trộn kem đặt trước mặt gã, súp nấm thì là của tên ngốc kia. Mặc cho Lục Tùng Dương gợi chủ đề nói chuyện đến phun nước miếng, kể ba la bô lô hàng đống chuyện, gã chỉ lo ăn phần mình. Nhưng cũng đúng thôi, từng sợi mì lúa mạch thấm đẫm sốt kem mằn mặn beo béo, tôm nõn mềm mại, ngon đến mức gã muốn nuốt luôn lưỡi mất. Tên đồng bóng 'thẳng sáng' thấy gã tập trung ăn, tự mình cũng thấy thèm thèm, thế là cũng tự múc một muỗng súp cho vào miệng.

Hai con người (à không, một con người và một tên đồng bóng) ăn chậm nhai kĩ xử lý xong bữa trưa đã là chuyện của nửa tiếng sau. Lục Tùng Dương ngả đầu lên cánh tay đang chống trên bàn, hoàn mĩ tạo góc nghiêng 45 độ, phô ra những nét đẹp nhất, menly nhất trên khuôn mặt mình. Hắn đẩy giọng xuỗng một tone, vừa trầm ấm, lại hơi khàn khàn, phả một luồng gió ngập hormone nam tính về phía Lâm Viễn.

"Chiều nay em gặp khách hàng ở đâu? Ngồi tiêu cơm một lát rồi tôi đưa em đi nhé?"

"Lin's coffee, cách công ty có 500m, anh đưa tôi về công ty đi, tôi lấy tài liệu rồi tự ra đó."

"Được, tất cả đều theo ý em." Tên ngốc nào đó cười lấy lòng, khoe ra hàm trăng trắng sứ


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei