13

10 giờ 35 phút tối.

Tôi trở về nhà sau khi đã xử lý xong đống công việc khiến tôi mệt mỏi, nhà cửa tối om, biết chắc em đã giận vì có lẽ tôi đã cáu gắt mà lớn tiếng với em.

Mở đèn lên, tôi giật mình vì thấy cái bóng ngồi thù lù trên sofa phòng khách, em ngồi khoanh tay và quay lưng lại với cửa ra vào, tôi muốn tiến đến để nói xin lỗi với em, thì em đứng phắt dậy.

"Anh về rồi, cơm em đã chuẩn bị, đồ ăn em cũng vừa hâm, chắc là còn ấm."

"Anh ăn cơm đi rồi đi tắm, em pha nước ấm cho anh, hôm nay anh mệt rồi..."

Miệng em nói mà vẫn cứ quay lưng với tôi, hôm nay em rất lạ, em không để tôi nhìn thấy biểu cảm của em, chỉ có thể nghe được giọng nói đăm chiêu của em khiến tôi không tài nào xác định được hiện tại em đang nghĩ gì.

Nhưng cũng phải nghe lời em thôi, em nói đúng, hôm nay tôi thật sự rất mệt. Cơm canh được em dọn sẵn, vẫn còn có khói bốc lên từ đồ ăn, nên tôi nghĩ em chỉ mới vừa dọn ra cách đây ít phút rồi ra sofa ngồi.

________

Tôi ăn xong thì thấy em đi xuống, em chẳng nói chẳng rằng, mang gương mặt không biểu cảm, không tức giận, cũng chẳng lạnh lẽo mà dọn chén bát mang đi rửa.

"Đi tắm đi ! Đừng để nước nguội, tắm xong thì thay đồ ngay, đừng có gội đầu, cũng đừng bật vội cái máy lạnh đó lên !"

Giọng nói như được thiết lập sẵn của em cứ thể vang vọng bên tai.

Bước vào phòng tắm, em vẫn chu đáo như mọi ngày, tôi yêu em, nhưng có lẽ hôm nay tôi đã làm em tổn thương, đem mệt mỏi trên người trúc giận vào em, thành thật mà nói, em rất hiểu chuyện, nhưng khi yêu vào lại rất trẻ con, mà có lẽ hôm nay người có lỗi... là tôi rồi.

_________

Tôi nhìn đồng hồ, giờ này đã là 11 giờ 15 phút đêm, đã quá khuya rồi, nhưng tôi vẫn còn một số ít công việc cần phải giải quyết.

Bước vào bàn làm việc, cạnh bàn làm việc của tôi là bàn làm việc nhỏ của em, sau đó nhìn ra giường, cục bông nhỏ ấy vẫn đang yên vị trên giường.

Tôi cứ mãi mê làm việc, từ đâu có một vòng tay ôm cổ tôi từ sau lưng, thủ thỉ vào tai tôi những lời nhẹ nhàng.

"Em xin lỗi... em xin lỗi anh..."

Tôi hoảng hốt vì hôm nay em thật sự rất lạ, tôi muốn quay ra nhìn em, nhưng em giữ tôi khư khư.

"Em sao vậy ?? Nào, quay sang nhìn anh !!"

"um... để em ôm anh, hôm nay anh mệt rồi, chắc là hôm nay công ty nhiều việc lắm đúng không anh ?"

"Nào... cục cưng, hôm nay anh làm em buồn có phải không ?"

"Không có..."

"..."

"Lúc nãy sau khi anh bắt máy cuộc gọi của em, tự nhiên anh mắng em, lúc đó em giận anh lắm."

"Em còn chưa kịp mắng anh, mà đã bị anh mắng lại rồi..."

"Sau đó em đi ra ngoài tìm anh, em đến công ty, thấy anh tất bật làm việc đầu bù tóc rối, em biết lần ngày người có lỗi là em, nên em đi về nhà và sau đó như thế nào thì anh cũng thấy rồi đó."

Em lúc nào cũng thế, lúc nào cũng chỉ thiết nghĩ cho người khác, em thật đáng tránh và... thật đáng thương. Đáng trách vì em chẳng lúc nào yêu thương bản thân mình, đáng thương vì em lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Đó là lý do tôi yêu em, vì tôi biết quá khứ của em, biết rõ em đã đánh mất mình như thế nào khi còn chưa học hết cấp hai, và em sống trong tội lỗi, hối hận cho đến bây giờ, mặc dù đã yêu và kết hôn cùng tôi.

Tôi thương em, thương tất tần tật mọi thứ thuộc về em, dù cho... lần đầu của em chẳng thuộc về tôi, mà là một kẻ khác... tôi hận không thể bâm hắn ra thành trăm mảnh, trong thời gian em quen hắn, hắn dày vò em, em đã chống cự 3 lần nhưng đều bất thành, và những lần sau đó em không chống cự nữa. Em nói, hắn đã biết em thành ác quỷ... em sống trong hình hài của một cô bé hiền lành, và phải sống giả tạo cùng cô bé đó.

Nhưng mọi chuyện đã kết thúc, vì giờ đây, em đã có tôi... đó là những điều, mà tôi thường nói với em khi em nhớ về những chuyện không đáng nhớ đó.

"Anh yêu em ! Trái tim anh... đã do em nắm thóp, vì vậy hãy cứ là chính em và cứ việc yêu anh, yêu cảm bản thân mình. Anh yêu em !"

Em thiếp đi trong vòng tay tôi, trốn khỏi cuộc rượt đuổi của cuộc đời, sống mãi mãi bên tôi và vô lo vô nghĩ.

____________

hiuhiu sad quá ạ hihi =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top