10
"Thỏ béo dậy đi !"
"Ơ sao em đánh vào mông anh ?!"
Anh mang giọng ngáy ngủ sau 1 giấc ngủ trưa dài 4 tiếng trả lời em.
"Biết giờ này mấy giờ rồi không ?"
"Anh mới ngủ trưa được có một tí. "
"Một tí của anh mà bây giờ là hơn 5 giờ chiều rồi đó !!"
"H..hả?"
"Hả hả cái gì ! Dậy tắm rửa đi tập thể dục với em ! Nhanh !"
"Mình... Có thể nào nghỉ 1 bữa không em, anh lười..."
"Lười cái gì mà lười ?! Dậy dậy !"
"Hay hôm nay mình tập ở nhà đi !"
"Ở nhà làm gì có đồ tập?"
"Thì đúng rồi ! Tập trên giường cần gì mặc đồ em nhỉ ?"
"N...nè có thôi cái kiểu biến thái đó đi có được không ?!"
"Anh biến thái sao ? Nhưng anh đã làm gì em đâu ? Hay để anh làm gì em, rồi cho tròn vai biến thái nhé ?!"
"Không chơi với anh nữa ! Em đi một mình"
"Đâu có đi dễ như vậy đâu bé, hôm nay ở nhà một bữa !"
"Aaaaaaaa.... Thả em ra coi !! Là cái gì vậy ?! Có gì khùng không hả ?"
"Suỵt..."
______________________________________
Một vài tâm sự của tác giả, chỉ có thể mong mọi người dành ra 1 chút thời gian để nghe tâm sự của em, em cảm ơn 🙇♀️
Dạo gần đây nhà em có chuyện, em buồn lắm tối hôm qua em thức em khóc đến tận 1 giờ sáng, em không dám đối mặt với thực tại nữa... Em mệt lắm... Em không có bạn bè nhiều, em chỉ có một vài mqh xã giao thôi, còn ngoài ra ở trong lớp em chỉ chơi một mình, em là một đứa thích luyên thuyên 1 chuyện nhiều lần, vì em muốn mọi người nhớ đến câu chuyện của em và nhớ đến em. Em buồn quá, em không biết phải đối mặt với mọi thức như thế nào, từ khi chuyện xảy ra, đã 4 ngày rồi em không gặp mặt ai trong dòng họ em, tuy người làm ra việc tày trời đó không phải là em, nhưng mà là 1 người em yêu thương, em phải xa người đó 1 tg không biết dài hay ngắn, cũng chẳng biết khi nào gặp lại, em nhớ người đó lắm, 13 năm qua em sống với người đó, người đó yêu thương em vô điều kiện, luôn nhường nhịn em dù cho em sai, luôn nhận tội thay em, bây giờ người đó trốn tránh em. Hôm qua người đó có chuyển lời người đó nói rằng rất thương em và không muốn liên lụy đến em, người đó dặng em ở nhà ráng học hành, có dịp người đó sẽ về thăm em. Nhưng em phải sống sao đây, em thật sự không có bạn, em chỉ có duy nhất người đó là người khiến em thoải mái và sống với chính mình, được luyên thuyên tất cả mọi chuyện trên trời dưới đất, em chẳng biết bản thân em nên đối mặt ntn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top