Chương 2: Được cứu.

-" Á! ". U Thuyền bị người ném hẳn xuống nệm cũ kỹ trong nhà kho. Người nhỏ run bần bật ngồi dậy nhìn họ sợ hãi, người từ từ lui dần về phía sau, miệng run lẩy bẩy nói :

-" Đừng..... Đừng qua đây! ".

-" He.... He.... Cô em xinh đẹp... Lại đây... Anh và em sẽ chơi đêm nay thật đã a! ". Hắn nhìn bọn đàn em phất tay một cái ra hiệu bảo biến đi. Đợi đi hết mới tiến lại gần cô, làm cái bộ mặt bỉ ổi và dâm đãng.

Cô sợ hãi nhìn hắn, tay bắt đầu lò mò xung quanh vớ được gì liền ném về phía hắn ta thật mạnh. Cô phải trốn! Phải trốn!

Thế nhưng, tên kia lại linh hoạt né được những thứ mà cô ném liếc xéo nhìn cô tỏ ý xem thường, coi đó chỉ là mấy cọng cỏ vô lực.

-" Thôi... Đừng đùa nữa em.... Nếu em muốn đùa thì đợi tý nữa anh đây sẽ đìa với em.... Hà hà....! ". Hắn ta nói rồi vồ lấy cô như bắt mồi. Cô sợ hãi la lên, vai bị hắn nắm chặt đau đớn.

-" Cứu! Cứu tôi với! Cứu tôi! ".

-" Em cứ la lên đi! Càng la lớn anh càng thích! Ha ha! ". Tay thô ráp sờ sờ làn da trắng muốt của cô, hai mắt hắn mở lớn hiện lên tia máu rõ rệt.




Đúng lúc đó.........

"RẦM.... ".

Cửa kho bị đạp đổ, một bóng dáng xuất hiện. Tiếng động hơi lớn khiến mọi động tác của hai người dừng lại. Cô thất thần nhìn ra phía ngoài, ánh mắt lánh lên tia hy vọng.

Lẽ nào có người nghe được tiếng cô kêu cứu? Tốt quá rồi! Cô phải nhân lúc mà chạy thôi!

U Thuyền nhân lúc gã đang chú ý đến bóng dáng ngoài kia, tay cầm vai cô hơi lỏng liền há miệng cắn vào tay hắn, một cái rõ đau.

-" A.... Con mẹ nó! Mày dám cắn tao à! ". Hắn trợn mắt lên đầy tức giận, hai mắt muốn bốc hoả nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Cánh tay hắn hằn rõ dấu răng của cô, thịt muốn tét ra, rớm máu.

Cô giật mình nhìn hắn, hơi sợ nhưng vẫn giữ cho mình chút bình tĩnh. Cô phải tìm cách thoát khỏi hắn ta! Cho nên không được sợ hãi!

-" Tao cho mày chết! ". Bị cô cắn một cái máu côn đồ nổi lên, tay kia giơ lên định tát cô một cái.

May thay cô tránh được, luống cuống liền tìm được một thanh ống nước dài. Cầm nó trên tay, cô nhìn gã rồi chạy lại dùng hết can đảm của mình mà đập hắn một phát sau gáy. Gã la lên rồi ngã xuống, bất tỉnh. Cô nhân lúc đó mà hớt hải chạy ra khỏi đây.

Lúc đi ngang qua bóng dáng kia, cô mới biết người đó là một cậu con trai. Nghĩ nghĩ một chút liền quay lại hướng cậu ta một tiếng cảm ơn.

-" Đợi đã! ". Tiếu Nhân nhìn cô gái bé nhỏ mở miệng kêu lên. Cô hơi giật mình nhìn cậu, nghi hoặc nói :

-" Cậu..... Cậu muốn gì? Tôi.... Tôi không mang theo tiền nên...... ". Sợ sệt nhìn cậu ta, mang theo sự đề phòng, cảnh giác cao. Cô run run nói. Thân hình nhỏ nhắn cùng bộ quần áo nhếch nhác, nhem nhuốc và dơ bẩn. Mái tóc dài rối loạn che đi hơn nửa gương mặt cùng đôi mắt xinh đẹp. Ánh trăng trên cao chiếu xuống, nhẹ và thanh cao ướm lên vóc dáng bé nhỏ ấy khiến cô trông như một con mèo nhỏ đang sợ hãi trong đêm.

Đồng thời toát lên sự thánh thiện và nhẹ nhàng từ vẻ đẹp ấy!


Cậu nhìn cô, hơi giật mình trước vẻ đẹp thánh thiện. Nhưng rất nhanh liền quay lại bộ dáng lạnh lùng ban đầu, nói :

-" Đồ của cô phải không? ". Cậu giơ lên một sợi dây chuyền đơn giản có xâu hình mặt trăng bé nhỏ, khắc một chữ Tiêu nắn nót, tinh xảo.

-" A! ". Cô giật mình vội chạy lại lấy. Thì ra cậu ta muốn trả lại mà đồ mà cậu ta nhặt được và vô tình nó lại là sợi dây chuyền của cô . Làm cô giật cả mình! Tưởng cậu ta không có ý tốt chứ ! Và rồi cô một lần nữa hướng cậu cảm ơn rồi chạy mất dạng.

Trời chả còn sớm nữa, cô phải mau mau về thôi. Mẹ ở nhà chắc đang lo lắm!






Cô chạy theo con hẻm nhỏ mà ra đường lớn, khuất dần sau bụi cây phía trước. Câu vẫn đứng đấy nhìn cô mà chả hiểu tại sao. Đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng dáng cô như muốn khắc ghi nó sâu vào trong tâm trí, trái tim này. Tay phải khẽ giơ lên, đặt trước ngực mà cảm nhận từng tiếng đập " thịch thịch " lạ lùng, lòng tự hỏi. Cảm giác này là sao?

Cậu đứng đó hồi lâu, mặt nhìn mặt đất suy nghĩ mông lung. Rồi sau một thời gian liền ngẩng đầu lên, men theo con đường hồi nãy cô đi cũng đi ra ngoài. Ánh trăng chiếu lên người cậu, lộ ra vẻ kiêu ngạo và lạnh lùng của bóng lưng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top