tình

Tôi là Duy Anh, một người đàn ông đã ngoài 40 tôi không phải là một người đẹp mã và thông minh hay giầu có tôi là một công nhân bị người ta rèm pha vì đồng tính à không hẳn là họ không ủng hộ người đồng tính chỉ là họ không thể chấp nhận được một kẻ xấu đau xấu đớn lại thích một kẻ xấu xí
Họ nói:
" Thật tởm lợm,xấu xí đi với nhau ghê tởm!"
Năm cấp 2
Tôi không giống như bạn bè trong lớp tôi mập mạp beo ú . Trong khi họ lại rất xinh đẹp núc ấy tôi biết tôi là một người khác biệt và bởi vậy tôi chở thành nạn nhân của bạo lực học đường , tôi được lấy ra làm trò đùa họ trêu chọc tôi bằng những câu nói tệ nhất:
" Đồ béo"
" Bố mày xuất t*nh nhiều quá mày mới mập vậy "
" A lợn lái lợn lái ahahahahaha!"...
Rồi đến thầy cô, họ không nhìn tôi vì tôi quá xấu xí!và ngu xuẩn
" Cái thằng Duy Anh như bị thiểu năng chí tuệ ý nhỉ "
" Các bạn chỉ đùa thôi "
" Ngu!"
" Bố mẹ em chắc cũng thất vọng về em nắm nhỉ "
" Em xấu quá "
Năm cấp 2 của tôi cứ thế trôi qua đầy tiêu cực
Đến năm cấp 3 tôi bắt đầu có tư tưởng muốn là con gái và tôi gặp cậu ấy một người cũng xấu xí như tôi cậu ấy mắc bệnh tâm lý cụ thể là Trầm cảm
Ngày ấy cậu ấy bị gọi là kẻ điên và thần kinh
Đến đây thôi năm cấp 3 ấy tồi tệ nắm tôi không muốn nhớ
Đại học à tôi bỏ đại học để đi làm còn câuh ấy thì học tiếp
Bố mẹ họ từ mặt tôi rồi họ không muốn một thằng con như tôi
...
Tôi làm công nhân
Ở đấy tôi bị họ chê cười...
Rồi tôi gặp lại cậu ấy cậu ấy là công nhân như tôi
Chúng tôi hẹn họ
Rồi yêu
Làm tình
À tôi mới 25 thôi vì tôi xấu giống 40 tuổi á
Mà tôi và anh ấy
chết vì xã hội

Tôi thật sự muốn hỏi bạn
" Xấu xí yêu nhau không được sao?"
___________________HẾT___________________
Ngắn thôi mong bạn hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top