Mối Tình Đơn Phương Tuổi 18

Bạn có từng yêu đơn phương một ai chưa? Còn tôi thì có rồi.
________________________

Hôm nay, tôi từ Sài Gòn về quê ngoại ở dưới Quảng Ninh, lâu rồi không về thăm mà đường xá ở đây thay đổi nhiều quá, nghì ngoằng làm tôi suýt nữa đã lạc rồi. Vừa vào đến nhà tôi liền thấy bố đang tưới cây cho vườn hoa của ông còn mẹ thì không biết đi đâu rồi.

Bố tôi thấy tôi, niềm nở dắt tay tôi vào nhà đã thế ông còn mang đồ vào dùm tôi. Lên đến căn phòng cũ mà bản thân tôi đã ở suốt 13 năm thời còn là học sinh, đi tới từng ngóc ngách mà hoài niệm làm sao. Rồi tôi mở ngăn kéo bàn học mà bố tôi tự tay làm cho tôi, bên trong là một hộp gỗ bị bụi bặm phủ đầy. Tôi lấy tay phủi đi lớp bụi đó, mở hộp gỗ đem cuốn nhật ký cũ kỹ của mình ra.

Rồi tôi lật nó.

[Ngày x6 tháng 2 năm xx20.

Năm nay là năm tôi vào cấp 3, trải qua một kỳ nghĩ hè dài dằng dặc. Ôi cái nắng hè làm tôi nhớ tới những lúc đi học quá đi, nhiều lúc cũng không hiểu sao bản thân lại muốn đi học trong cái tháng 7 nóng nực này nữa, có lẽ là nhớ bạn bè hoặc nhớ thầy cô trường lớp rồi đi?

Ài, nghĩ lại mà thấy buồn cười, thế mà những lúc đi học đứa nào đứa này cứ muốn nghĩ học thôi, có đứa còn cầu nguyện hôm đó thầy cô vắng nữa cơ mà... thế mà giờ, hè cái là mong được đến trường.

Nhưng mà có đến trường cũng là một ngôi trường mới rồi, thầy cô mới, bạn bè mới nhỉ. Ôi thôi, giữa trời thu rồi mà còn nóng quá đi... hay là do tôi hồi hộp quá vậy?

Phải nói rằng cứ hễ một lần bước vào môi trường mới thì lại có một cảm giác mới, thời loai choai cấp 1 thì được bố mẹ dắt tay đến trường, nhận mặt thầy cô có đứa sợ hãi lại có đứa không muốn rời xa bố mẹ thậm chí có đứa còn khóc nháo đòi về nữa. Dần dần trải qua 5 năm cấp 1 lại bước vào một môi trường mới, lúc này đây các cô cậu ngày xưa như tôi đây làm gì còn vẻ sợ hãi hay khóc nháo nữa, làm vậy xấu hổ chết. Sang cấp 2 thì lại bắt đầu làm quen với bạn mới, có đứa ngồi chung bàn thì ghét nhau lắm nhưng cũng có đứa ngồi cùng nhau lại thân đến lạ kỳ, ví dụ điển hình là tôi đây, bạn cùng bàn của tôi là nữ, cậu ấy xinh cực kỳ ấy chỉ tiếc là cậu ấy hơi bà tám thôi, cứ hễ có chuyện gì lùm xùm là bà tám bên cạnh lại kéo tôi vào kể, nhiều lúc tôi suy nghĩ có chuyện gì cô bạn không biết không?

Haha, giờ xa nhau rồi, mỗi đứa một trường, bà tám kia thì ở tận trong Hải Phòng rồi, nhớ lúc chia tay cô bạn một khóc hai nháo đòi ở một mình học ở đây, không muốn đi đâu xa cả, thế mà bố mẹ cô bạn cũng chỉ lắc đầu ngao ngán kéo cô bạn lên xe rồi quyến luyến chào tạm biệt.

Rồi lại sang cấp 3, bước vào sân trường mới, cái nắng cuối hè còn đọng lại, mùa thu thì đã về chứng tỏ cho một năm học mới đã bắt đầu rồi. Đối với tôi hiện tại mà nói thì chẳng khác nào ra mắt phụ huynh cả, hồi hộp bất thường luôn!

Nhận lớp xong hết, mặt thầy cô giáo cũng đã biết rồi. Ái chà, cô chủ nhiệm lớp tôi ấy hả đã hiền mà còn đẹp lão nữa, cô năm nay 75 tuổi rồi, ở cái tuổi này người ta cũng đã nghĩ hưu từ sớm, về nhà dưỡng già. Trong lớp tôi có đứa hỏi cô "Đến tuổi này rồi sao cô không ở nhà dưỡng sức khỏe ạ?" Lúc đó cô cười hiền lắm, đôi mắt nhăn nheo của cô híp lại tạo thành một hình vòng cung, cô đáp: "Chà chà, cô yêu cái nghề này, lưu luyến không muốn bỏ thôi. Cái nghề nhà giáo tuy lương bổng bèo bọt là vậy nhưng nó chan chứa bao tình cảm của thầy cô bên trong, trải qua bao thế hệ học sinh cũng đủ khiến cô lưu luyến rời bỏ quyển sách mục, tấm bảng xanh cũng như những hàng cây phượng tượng trưng cho nhà giáo rồi."

Tôi nghe cô nói mà cảm động không thôi, nước mắt cứ ầng ậc muốn rơi ấy. Nhưng thân là một thanh niên, tôi không thể khóc như thế được, mất mặt lắm!

Đó rồi cứ thế mà tôi đã nhận xong lớp, có thêm một người cô tuyệt vời. Hi vọng đó là ba năm cấp 3 hạnh phúc!]

Lật lại từng trang nhật kỹ, cuốn nhật kỹ này của tôi cũng trải qua bao thăng trầm rồi, nó mục đến nổi mờ phai đi biết bao là chữ, từ những trang giấy trắng dần chuyển sang màu ố vàng tượng trưng cho sự mục rửa theo thời gian. Lại lật trang tiếp theo.

[Ngày x tháng 9 năm xx20.

Quào, không biết phải nói sao về ngày hôm nay nữa.

Hôm nay trời rất đẹp! Khụ, câu nói của tôi hình như hơi khô cằn thì phải.

Hôm nay cô giáo tôi phân chỗ ngồi rồi nè, tôi được ngồi cạnh một cậu bạn siêu cấp đẹp trai luôn! Mặt cậu ta theo kiểu thư sinh ấy, mỗi lần cười lên lại khiến bao cô nàng tuổi xuân thì phải đỏ mặt. Màu tóc đen nè, mắt phượng, mày rậm, sống mũi phải nói là cao phải biết luôn! Đôi môi hình trái tim nhìn chúm chím vô cùng ấy! Và đặc biệt là làn da kia kìa, trắng phát sáng ấy chứ.

Nói không ngoa, từ ngày đầu tôi đã làm quen được với cậu bạn cùng bàn này rồi nhé, tự nhận là thanh niên hướng ngoại thích chơi thể thao như tôi dễ làm quen cực kỳ, chỉ là tôi mới làm quen được với cậu ấy thôi chứ chưa bắt chuyện với ai khác nữa.

Quào, hôm nay trời rất đẹp, ngày nắng đẹp như vậy không đi đá bóng đúng là tiếc mà!]

Tôi bất giác cười nhưng rồi tôi lại nghĩ đến anh. Buồn thật đấy, anh không biết giờ đang ở đâu nữa nhỉ? Không biết có còn nhớ tôi không nữa...

[Ngày x5 tháng x0 năm xx21.

Sau một tháng đi học thì tôi cũng đã làm quen được rất nhiều bạn bè. Trong đó thân nhất phải kể đến cậu bạn cùng bàn tên Minh này đây.

Trời, mỗi lần thấy cậu ấy đến lớp á hả là một lần tôi phải mở mang tầm mặt ấy chứ. Trong cặp cậu ấy toàn sách là sách, nào là toán cao cấp, tiếng anh gì gì đó... Ôi trời, nhìn thôi mà tôi đã thấy đau mắt rồi đây này, sao con người này có thể học nhiều như vậy được nhỉ? Lần nào cũng thấy cắm đầu vào học hết trơn.

Cơ mà những lúc cậu ta chăm chú đọc sách lại hấp dẫn quá luôn, thân là trai thẳng tôi phải cảm thán rằng "Nhan sắc này không đùa được đâu!" đẹp đến mức tôi không rời mắt được, bị thu hút bởi cậu ta nữa ấy.

Ái chà, đã đến giờ ra chơi rồi cơ à? Nhanh ghê, mới đó mà tôi đã lơ ngơ vượt qua tiết toán trong 45 phút qua rồi, học mà chả hiểu gì cả, sao cậu bạn cùng bàn lại hiểu được hay thế nhỉ?

Mà phải nói chứ, 30 phút ra chơi của người ta để chơi game, buôn chuyện còn 30 phút của cậu bạn lại để đọc sách, giải bài tập! Người gì đâu mà khô khan chả thú vị gì cả.

Tôi chán chường, chọc má cậu ta, nói thật, da thịt cậu bạn không những trắng đâu mà còn mềm mại lắm ý, không khác nào cái cách tôi rụi mặt vào con Lu nhà tôi đâu chứ. Ơ mà nè, người đó ơi có đọc phải thì đừng nghĩ tôi ở bẩn à nha, chó nhà người ta là chó tắm ngày mấy lần đấy, lông muốn dụng hết cả ra luôn nhé!

Chà, 1 tháng lại qua nữa rồi!]

"Cái khoảnh khắc của thời cấp 3 đẹp thật. Làm sao giống cái cảnh cuối cấp được..." Tôi thẫn thờ vuốt nhẹ trang giấy rồi lại lật nó sang nữa.

[Ngày x9 thánh x5 năm xx21.

Nói nhẹ một bí mật nè, tôi hình như có chút thích thích với cậu bạn cùng bàn rồi thì phải...

Ngượng chết! Cái cảm giác mà được cận kề bên cậu ấy mỗi lúc vào giờ học lại khiến tim tôi xao động, hồi hộp không thôi ấy. Đã thế những lúc vô tình có những đụng chạm thân mật lại khiến tôi nóng khô cả mặt, không biết mặt tôi có đỏ như quả cà chua không nữa. Trời ạ, mà đỏ như vậy chắc tôi đào cái hố tự chôn mình cho rồi!

Lén lút nhìn cậu ấy rồi lại thầm hỏi cậu ta ăn gì mà đẹp thế nhỉ? Còn nữa, tôi cũng chả biết mình thích cậu ta khi nào nữa, từ đầu năm? Giữa năm học? Không, nó phải nói là bắt đầu từ giữa năm học, từ những lần ngắm cậu ta rồi tới những cử chỉ vô tình đụng chạm thân mất đến những lần ngắm nhìn gương mặt cậu ta khi ngủ... Tôi không biết có phải do nhìn cậu ta lâu quá không mà lâu dần tôi lại có cảm xúc xa lạ với cậu lắm...

Lúc thì con tim bấn loạn rồi lại nhảy dựng lên vì sự đụng chạm bất ngờ của cậu đến những lúc tôi như say rồi, say mê một người ấy, ngắm người ấy trong những tiết học rồi lại ngắm những lúc người ấy ngủ nữa. A, ngại chết tôi rồi! Tình trạng đó cũng kéo ra được khoảng 5 tháng rồi đi... Thời gian hình như hơi nhanh thì phải?

Trời đất ạ, hôm nay trời vẫn đẹp lắm. Đẹp như cái ngày gặp cậu lần đầu...]

Lúc này trong tôi, cảm xúc lạ lắm, nặng nề, áp lực... Đọc nhật ký tuổi xuân thì phải vui chứ nhỉ? Sao lại khóc rồi nè? Cảm xúc hỗn tạp đó khiến mắt tôi đỏ bừng lên rồi...

[Ngày x1 tháng x7 năm xx21.

Mẹ nó chứ, sau cái kỳ nghỉ hè chết bầm kìa đã làm tôi không gặp được người tôi yêu rồi.

Nhưng khiến tôi bất ngờ là hôm nay đã được gặp anh. Trời ạ, anh chuyển sang cạnh nhà tôi ở luôn á. Đầu óc tôi lúc này rối bời, nhịp tim đập thình thịch như thể sắp vùng vẫy đòi thoát ra ngoài.

Là hàng xóm mới cạnh nhà, cả nhà anh có qua tặng quà ra mắt cho nhà tôi. Chà, lúc này tôi hiểu sao anh đẹp vậy rồi nè, do di chuyền cả đó, nhìn bố anh kia đẹp trai lắm lắm luôn, còn mẹ anh phải cảm thán rằng "Đẹp phải biết". Anh là đứa con thứ hai trong nhà, trên anh còn có một chị gái nữa nhưng chị ấy đang học đại học trên Hà Nội rồi.

Trời, lúc nhận quà từ tay anh tôi bối rối kinh khủng, sao cái lúc ở trên lớp tôi lại tỏ ra bình thường được mà nhưng sao bấy giờ mới không gặp anh có tháng mà đã bối rối như vậy rồi nè!

Hình như câu "Không ai bình thường khi yêu" nó đúng vãi ra ý. Tôi bất thường mẹ rồi nè!

Nhìn kìa, anh cười với tôi kìa. Ôi, tôi loáng thoáng nghe được mẹ tôi quát tôi rồi nhưng mà đầu óc tôi mụ mị quá. Biết làm sao được, người con trai tôi thích đang đứng trước mắt tôi đó! Hiu, người nào đó đọc được cũng đừng chê cười tôi... Tôi bị bỏ bùa bởi bản thân rồi!

Chà, trời hôm nay vẫn đẹp quá, có chút nóng bức nè. Là không khí của mùa hè! Có anh có tôi...]

Tôi như thể không muốn bất kì cảm xúc nào lan tràn ra ngoài nữa, vội lật thêm trang sách. Nhưng mà, nước mắt tôi vẫn trực trào rơi, "lách tách" rơi xuống trang giấy tôi vừa lật.

[Ngày x4 tháng x7 năm xx21.

Biết gì không nè?

Hôm nay anh rủ tôi đi hóng gió chiều đó nhe.

Ngồi sau anh, nhìn bóng lưng anh phía trước làm tôi xao xuyên không thôi. Thật muốn ôm anh từ đằng sau này... Nhưng mà tôi làm gì dám đâu chứ.

Bỗng chợt cơn gió thoáng qua, lũy tre làng tôi đung theo điệu gió mà lòng tôi cũng bị cuốn đi theo. Hít lấy cơn gió trời, bầu không khí dưới quê nó luôn tươi mát như vậy đấy!

"Này nhìn kia, hoàng hôn lên rồi." Đi qua lũy tre mắt tôi liền nhìn thấy được ánh lửa đỏ rực của bầu trời khi lặn về tây. Chà, ai đó hẳn cũng đã từng thấy cảnh này phải chứ? Màu đỏ cam của ánh hoàng hôn phủ lấy đồng lúa nặng trĩu hạt, phủ lấy cả người anh và người tôi nữa... Tôi vừa ngắm bầu trời vừa liếc mắt sang nhìn anh, cảnh đẹp mà người cũng đẹp...

Bầu trời vẫn đẹp lắm nhe!]

Tôi chìm đắm trong dòng nhật ký, ký ức thoáng qua đầu tôi, hình như lúc đó tôi đã ôm anh rồi thì phải...

[Ngày x6 tháng x8 năm xx21.

Ôi trời, ban sáng tôi được nằm trên trùi anh ngắm nhìn bầu trời đấy. 2 đứa tôi nằm dưới bãi cỏ xanh mơn mởn hưởng thụ bóng cây cổ thụ cao to tại làng. Cơm gió hiu hiu thổi qua, cái nóng của mùa hè cùng sự mát mẻ của trời thu sắp đến thoải mái làm sao.

Ước gì cảnh yên bình này tồn tại mãi mãi nhỉ, chỉ sợ rằng sẽ không còn sự yên bình thoáng qua nữa thôi. Bậy bậy, tôi đang nói gì vậy nè trời!?

Trời đẹp là trời vào thu cái nắng cuối hè thật ấm áp làm sao. Trời hôm nay vẫn đẹp như vậy, có tôi cũng có anh nữa.]

...

[Ngày x6 tháng x9 năm xx22.

Trời, nguyên một năm không viết nhật ký giờ mở lại nó đã cũ đi rồi. Thời gian đáng sợ thật đó.

Hì hì, hôm nay chúng tôi có một bước phát triển lớn cực kỳ cự kỳ luôn! Hôm qua sau khi kết thúc ngày khai giảng lớp chúng tôi có tổ chức liên hoan sau khi gặp lại sau gần 3 tháng nghỉ hè, mấy thằng cũng lớn cả rồi, bia rượu gì đó được mấy thằng trong lớp gọi một bàn ra, tôi uống hăng say lắm. Tuy cay nhưng mà vui, còn anh lại không từ chối được bị tụi nó mời liên tục, mặt đỏ chót cả lên, đôi mắt thì mông lung, má đỏ ửng... Chết tôi mất, say thôi cũng đẹp trai vậy nữa!

Rồi đến 10 giờ tối, cả bọn mới vác xác nhau về nhà. Anh thì say mèm còn tôi đầu chỉ hơi choáng thôi nên vẫn đỡ anh về được, ai gu, người gì đâu nhìn như thư sinh không có mấy miếng thịt nào mà nặng gớm luôn!

Bất ngờ ở đằng sau nè trời, gần đến nhà anh thì anh dừng lại, ôm chặt lấy má tôi làm mỏ tôi chu ra nhìn kỳ cục, cái anh hôn "póc" kên một cái, tôi điếng người tại chỗ luôn! Cái hôn nhẹ đó đến quá bất ngờ, tôi không rõ anh là cố ý hay say rồi làm loạn nữa.

Đó là nụ hôn đầu tiên của chúng tôi, cũng là nụ hôn đầu đời của tôi. Mà hình như trong hoàn cảnh này có hơi sai sai thì phải?

Chà, nhiều sao thật, đêm nay trời đẹp quá!]

Tôi nghĩ lại, lúc đó tôi đã viết ra dòng nhật ký này đây, dòng cuối đó là tượng trưng cho lời tỏ tình đầu tiên tôi gửi đến anh. Cái tên ngốc đó đáng ghét cực kỳ, hôn người ta xong lăn ra nôn khan đủ thứ.

Tôi lật sang trang tiếp theo, một trang giấy hai dòng chữ.

[Ngày x5 tháng 5 năm xx23.

Sắp đến ngày chúng tôi ra trường rồi, tôi đã quyết định sẽ tỏ tình anh vào ngày đó!]

Dừng ở đây, tôi cứng người không dám lật sang trang sách khác nữa, tôi biết rõ trang sách này cũng là trang sách định mệnh mà tôi không muốn lật lại nó thêm một lần nào. Nhưng rồi đôi tay run rẩy của tôi như mất khống chế, từ từ lật sang trang tiếp theo

[Ngày x1 tháng x5 năm xx23.

Hôm nay có thể là ngày cuối cùng tôi được nhìn anh rồi... Không biết tại sao nữa... Lòng tôi quặn thắt lại, đau lắm...

Hôm nay là ngày tốt nghiệp của chúng tôi, kết thúc một thời học sinh trải qua bao đời giáo viên. Năm nay cũng là năm cuối cô Phượng người cô giáo già năm đó 75 tuổi vẫn cố gắng nâng đỡ chúng tôi đến ngày hôm nay, năm nay cô về hưu rồi... Cũng tốt, cô cũng đến tuổi này rồi, đã đến lúc cô nên yên vị bên gia đình mình, vui đùa bên con cháu.

Mắt tôi trực đỏ, sống mũi cay cay. Nhìn cô cười tươi, vỗ vai từng đứa rồi trao tận tay tấm bằng tốt nghiệp mà làm tôi lưu luyến quá, nhanh thật, mới đó đã trải qua 3 năm nữa rồi.

Không biết ra trường rồi tôi với anh có còn thân nhau không nhỉ? Ài còn đại học nữa kìa, chắc là sẽ ít khi gặp nhau rồi đây.

Lúc đấy, bàn tay anh đặt lên vai tôi, hù tôi giật bắn mình. Anh mỉm cười đội lên đầu tôi chiếc mũ đen: "Hợp với cậu lắm đó." Mẹ nó, suýt thì quên hôm nay tôi sẽ tỏ tình anh rồi.

"Cảm ơn cậu." Nói thật lúc đó lời tôi nói ấp úng, lí nhí lắm ý nhưng nhật ký mà sao lại vậy được.

Kết thúc lễ tốt nghiệp, cả đám ôm chầm lấy nhau, đứa nào đứa nấy nước mắt nước mũi tùm lum ôm lấy nhau, hẹn nào là rồi sẽ gặp lại, rồi hẹn ngày họp lớp, rồi nào là tao sẽ làm gì làm...

Tôi mệt mỏi ngồi ngay ghế, nhờ anh đi mua giùm chai nước... Nghĩ lại làm tôi hối hận lắm...

Bản thân tôi ngồi đó mà lòng cứ bồn chồn. Mãi vẫn không thấy anh về, tôi lo lắng lắm. Lúc này có cô bạn đi đến chiếc mặt tôi, mắt cô bạn đỏ hoe, đưa tôi chai nước rồi nói. Giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc tới nơi: "Minh... Minh... Cậu ấy nhờ mình... Mình... Ức... Oa."

Tôi bối rối đỡ lấy cậu, nước mắt cậu cứ lăn dài trên gò mà. Cậu bắt lấy tay tôi, vội vàng nói: "Phong ơi... Hức... Phong... Cậu mau ra xem đi, ngoài kia kìa.... Minh cậu ấy... Cạu ấy... Hức..."

Tôi không còn nghe cậu nói gì nữa, tôi chạy thật nhanh ra ngoài cửa. Trước mắt tôi là một vũng máu đỏ tươi được đám đông bâu quanh lấy. Người cô già của chúng tôi lúc này ngồi sụp xuống, mắt cô thất thần nhìn vũng máu kia.

Tôi chen vào đám đông, bắt lấy một người bạn cùng lớp, lay người cậu hỏi liên tục: "Cậu nói đi, Minh đâu rồi? Cậu ấy ở đâu? Cậu ấy chỉ mới đi mua nước cho tớ thôi mà, cậu thấy cậu ấy không? Làm ơn hãy nói cho tôi biết đi mà, làm ơn đó!"

Cậu bạn mặc cho tôi lay, mắt cậu đỏ hoe, chỉ vào vũng máu: "Kia, máu của cậu ấy..." Nói rồi, cậu ta òa khóc, ôm lấy tôi dựa vào vai tôi.

Tôi như chết đứng tại chỗ, nước mắt tôi cứ thế mà lăn dài, tôi biết bản thân mếu máo xấu lắm, rất xấu ấy chứ nhưng mà... Mhưng mà... Làm sao tôi có thể dửng dưng mặc người tôi yêu gặp tai nạn được.

Đúng rồi, cậu ấy chắc chắn còn sống mà, chỉ là gặp nạn thôi. Người gặp nạn không chết đâu nhỉ...!?

Tôi vội đẩy cậu bạn kia ra, chạy thật nhanh đến bệnh viện cách đây 3km. Chạy đến nơi chân tôi mỏi nhừ, cảm giác của đôi chân lúc này như thề vốn không tồn tại vậy.

Vừa vào đến cổng tôi đã thấy mẹ anh khụy gối xuống ôm mặt khóc rống, còn bố anh thì dùng tay che mắt nhằm che dấu sự đau khổ của ông.

Tôi tiến tới như người mất hồn, "tí tách' từng hạt mưa rơi xuống, mây đen phủ lấy bầu trời hoang vu.

Cô Phụng thấy tôi liền ôm tôi vào lòng, cô úp mặt vào vai tôi, cả người cô run rẩy lắm... Lất run: "Phong ơi Phong... Hức... Hức... Cô mất Minh thật rồi... Hức, thằng bé... Thằng bé đã đi thật rồi con ơi... Con ơi con! Hức... Con ơi... Minh của mẹ, đứa trẻ ngoan..."

Sau đó tôi không nghe rõ cô nói những gì nữa vì lúc này tôi như người chết rồi, trên mặt tôi không rõ là nước mắt hay nước mưa nữa... A, có vị mặn... chát nữa...

Tôi dìu cô xuống ghế, rồi đi thật chậm rãi vào phòng bệnh, tôi không muốn đi nhanh tới, không muốn phải đối mặt với sự thật này... Nó quá đáng sợ...

Tôi vào phòng, thấy cả người anh được bao phủ lấy tấm vải trắng dài. Lúc này tôi biết rất rõ, tôi khóc rất nhiều... Nhiều lắm. Tôi đi tới, lật tấm vải thật nhẹ lên, vuốt ve mặt anh, nước mắt tôi cứ thế "tí tách" rơi xuống má anh. Cả người tôi vô lực ngã khụy xuống, ôm anh mà thất thần.

"Xin lỗi anh, Minh ơi, nếu không phải tại em anh sẽ không đến nổi như vậy... Hức... Hức... Bố em nói đàn ông con trai thì khóc cái gì nhưng mà em lại không kiềm chế được... Hức... Hức... Anh mở mắt ra nhìn em một cái được không... Được không...?"

Được không?

Tôi ngồi đó ôm anh, nhìn anh, cầm lấy đôi bàn tay cứng nhắc không còn độ ấm của anh mà khóc. Nước mắt cứ thế mà rơi, rơi thật nhiều, thật đắng... Cũng thật chát...

Lời tỏ tình em còn chưa nói, anh đã nhẹ nhàng rời bỏ trần đời này...

Hôm nay là ngày xấu, không đẹp chút nào... Đúng vậy... Không đẹp chút nào, còn tôi nhưng anh đâu mất rồi?]

Tôi đóng cuốn nhật ký lại, thần thờ ngồi nhìn nó. Tay tôi bất giác siết lại, nước mắt đã thấm không biết bao trang sách rồi...

Nếu ngày đó em không nói anh mua giùm em chai nước...

Nếu em tỏ tình anh kịp lúc... Có phải mọi chuyện sẽ khác rồi không...?

Người con trai ấy đã là mối tình đơn phương trọn kiếp của tôi cũng là mối tình đầu năm 18 tuổi của tôi...

Người còn trai đó đã đi đâu rồi...?

------kết thúc------

Người đó mãi mãi sống trong tim tôi và cả Phong, dù rằng người đó đã không còn nữa rồi.

- Câu chuyện giả tưởng xin đừng quá bi lụy. -

Tôi chỉ muốn nói với các cậu rằng, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, người đó bên kia sẽ mãi mãi nhớ về hình bóng cậu. Mãi mãi không bao giờ quên cũng sẽ không bao giờ bỏ, hạnh phúc nhé những chàng trai cô gái của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top