CHƯƠNG XVIII: Thạch thảo đã không còn nở rộ.

Đã một thời gian dài rồi...Nó chưa từng thấy cậu nữa...

Lang thang bước trên con đường rải đá sỏi, cơn mưa phùn lấy phất vương trên mẫu tóc nó.
- Này đồ ngốc...tại sao cậu cứ mãi ngồi đây vậy, không mau mà đứng dậy chạy nhảy nữa đi...cho cậu chạy nhảy tới què chân luôn..dậy đi tôi không nắng cậu nữa đâu...
Trước mặt nó cậu ngồi đó...có phải cậu ? Hay chăng chỉ là một tấm bia đá lạnh lẽo...

Nhưng tại sao gương mặt cậu khắc khoải trong nó vẫn còn rõ ràng tới như vậy...Nụ cười ngốc nghếch đó vẫn nở rộ nơi này...

Cuối thu rồi...trời bỗng dưng se lạnh lạ thường...trong cái thời tiết giá lạnh mà bao loài hoa đang héo tàn  thì thạch thảo mới hé nở...

    "  Thạch thảo " loài hoa mang theo cái ý nghĩa của sự lẻ loi trong tình yêu nhưng cuối cùng lại ngược lại....

Đó là một tình yêu nhẹ nhàng, thuần khiết, bình dị hơn bao giờ 
hết. Một tình yêu của sự chờ mong, dõi theo người, cùng người bước đi trên một con đường tới khi không còn nắm chặt đôi tay...

Thì ra trong mắt nó cậu là một đóa thạch thảo cao quý tới nhường ấy....thì ra ngay từ đầu chỉ mình nó ngu muội không thấy gì .

Nụ cười của cậu...ánh mắt của cậu...giọng nói của cậu...cả đời nó không có dám quên...

Nó quên không được.

Cậu đúng là cái đồ khốn nạn...thích nó sao không nói tiếng nào? Nó hối hận không kịp...
Cậu đi xa để rồi nó phải nhớ cậu mãi...Cậu đi xa bắt nó phải ôm lấy hình bóng cậu cả đời. Cậu đi xa bắt nó lúc nào cũng nhớ tới cậu...Cậu đi xa bắt nó phải giữ lấy tình yêu của cậu một mình...

Cái tên đáng ghét thì ra thả thính nó từ nhỏ tới giờ mà nó không có biết...đớp hết rồi không trả cho cậu đâu...

Nó ngước mắt nhìn lên bầu trời cao vời vợi, giọt nước mắt vô thức rơi xuống từ khóe mi...sau đó chảy dài thành hai hàng không có cách nào kìm lại được.
Lần này hãy để nó đứng từ đây nhìn cậu. Tuy có hơi xa nhưng mà biết sao giờ...người nó yêu giờ ở mãi trên đó kìa...

Yêu cậu...Hoàng Thiên Anh...

9 năm để gặp...
5 năm để thương...
Phần còn lại...Nó dành cậu...

Cả cuộc đời nó người nó yêu chỉ có cậu thôi...

Thạch thảo năm nay bỗng dưng nở rộ đẹp lạ thường...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top