CHƯƠNG XVI: Nguyện chết vì người.

Cả tiết Lịch sử dài đằng đẵng trôi qua hầu như trong lớp nó không làm gì ngoài việc ngồi buôn với Nam. Cậu ta kể rất nhiều về cuộc sống của cậu ta khi còn ở LA, rất nhiều...Nó cũng theo thói quen vô tình để ý tên nào đó không thấy vào lớp từ tiết hai sau khi vô tình gặp nó ở hành lang nhưng nó không mấy quan tâm lắm.
Đáng lẽ là vậy...cho tới khi nó nhận được tin nhắn ngắn ngủi của cậu.
« Sau tiết ba ra trạm xe bus. Tôi đợi cậu »
- Thần kinh !
Nó rủa thầm.
- Ai vậy Shu?
- Con chó con mình nuôi .
Nam nhíu mày. Ai mà diễm phúc được người thương của cậu gọi là chó con cơ chứ. Nghe giọng giống phỉ báng là thế nhưng cái mặt nhìn cưng " Con chó con " thấy sợ.                                                       
- Vợ ! Vợ đi ngoại tình hả? Chó con là thằng nào nói mau.             
Nó trợn mắt nhìn cái người mặt không biến sắc ngồi bên cạnh. Cậu ta vừa gọi nó là cái gì? Nó đang định mở miệng thì thằng Hòa đã đứng trước mặt Hạo Nam nặng giọng.
- Xin lỗi. Tôi không biết hai người ngoài kia là mối quan hệ gì nhưng đây là trường học, trong lớp lại có bao nhiêu người như vậy hai cậu không thấy quá lộ liễu ư? Làm ơn đi !
- Chuyện của bọn tôi có liên quan tới cậu?
Nam lên tiếng.
- Cả hai người thôi đi. Nói với thầy tiết này tôi nghỉ, tôi cảm thấy không khoẻ.
- Cậu cũng biết mệt mỏi sao?
Thằng Hòa ném cho nó nụ cười khinh bỉ. Từ trước tới nay chưa bao giờ Hòa coi thường ai như nó, chưa bao giờ thấy ai ghê tởm như nó...Cái con người mang bộ mặt giả tạo như mình trong sạch lắm không bằng.
- Cậu nói vậy là có ý gì ?
Nó dừng chân quay đầu lại hỏi. Hòa không trả lời. Khi lướt qua nó cậu ta cười khẩy rồi nói bằng giọng giễu cợt nhưng mang chút đe dọa.
" Tao nói cho mày biết. Thằng Hòa này không ngoan hiền như vẻ bề ngoài đâu. Loại người bội bạc như mày không xứng với Thiên Anh...Cậu ấy quá trong sáng và đơn thuần...Đừng vấy bẩn cậu ấy nữa.
Lần cuối cùng tao nói với mày...Cậu ấy có bị gì dù vết thương nhỏ nhất tao cũng sẽ giết mày...nghe cho rõ. "
- Cậu đe dọa tôi ?
- Không đâu bạn hiền à ! Đó không đơn giản chỉ là lời nói thôi đâu. Good luck !!!!
Cậu ta trở về với vẻ mặt tươi cười rạng rỡ rồi bước ra khỏi lớp.
- Đừng lo. Tin tưởng tôi đi, trí nhớ của tôi...tệ lắm.
Nó nhìn bóng lưng thằng Hòa khuất dần cuối dãy hành lang. Con người đúng là một sinh vật trở mặt còn nhanh hơn lật sách...
Vì cúp học trước giờ hẹn một tiết nên nó trèo tường trốn ra ngoài chơi. Một mình nó bước đi trên vỉa hè vắng tanh...Nó cảm thấy bản thân mình thật đáng thương. Đến cả người cuối cùng có thể hiểu nó cũng đánh mất.
Ngước mắt lên nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây nó bỗng bật cười chua chát.
Ném chiếc cặp thật mạnh vào gốc bằng lăng tím bên cạnh...lá vàng xơ xác như không còn sức sống rơi lả tả đậu trên người nó.
Mở bàn tay ra...ở trong đó có một chiếc lá bằng lăng héo khô vàng vọt.
Mùa thu...đã tới từ bao giờ ?
Lang thang một lúc lâu nó mới đi tới trạm xe bus. Vì bây giờ đang là giờ học lên không quá đông người, nó có thể dễ dàng thấy được người con trai đang ngồi đó.
Mái tóc màu vàng nhạt bay nhẹ trong làn gió heo may mát lạnh mang theo chút gì đó như mùi hương thạch thảo trắng thuần khiết của cậu hòa quyện cùng hơi thở dễ chịu đặc trưng của mùa thu. Làn gió mơn trớn khuôn mặt cậu như cưng nựng vỗ về.
Bàn tay nó buông lỏng...cơn gió lần nữa thổi qua cuốn theo chiếc lá bằng lăng.
Bay đi...một chút nữa...rồi nằm gọn trong lòng bàn tay cậu.
Quay đầu lại...cậu thấy nó.
Cuối cùng...Nó cũng tới rồi...tưởng như ở trước mặt cậu nhưng cũng tưởng như xa tận chân trời.
Thời gian vẫn trôi qua chậm chạp như vậy. Một người đứng đó ánh mắt nhìn người con trai không muốn dời. Một người ngồi đó trong tay cầm chiếc lá héo úa ngoảnh đầu lại để có thể thấy người con gái ấy thật rõ ràng.
Bức tranh mà Chúa đã vẽ lên tuyệt đối sẽ không thể nào thay đổi. Hai người cũng chỉ có thể đứng đó mặc mọi thứ...để nhìn thấy người kia.
Không gian, thời gian dường như đã dừng lại cho tới khi cậu đứng dậy.
" Em đến thật rồi ! "
Nó định bước lại gần nhưng cậu lại lắc đầu không muốn nó tiến thêm nữa.
" Hãy nghe rõ những lời tôi nói ngày hôm nay vì tôi muốn em hãy nhớ mãi một người đã từng yêu em một cách cuồng dại. "
- Hoàng Mạn Chi ! TÔI YÊU EM. Cả đời Hoàng Thiên Anh này có thể nguyện chết vì em. Hãy nhớ tôi...không được quên đâu đấy.
Cậu hét thật lớn. Nó thấy cậu khóc...từng giọt...từng giọt như đâm sâu vào tim nó.
Cậu chạy nhanh ra ngoài lòng đường...Một chiếc xe lao tới không kịp phanh lại...Nó bàng hoàng mở to mắt chạy tới nhưng đã quá muộn...Cậu ngã xuống trước  mắt nó...mọi thứ tưởng chừng như sụp đổ vào cái khoảnh khắc đó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top