CHƯƠNG XV: Nụ cười cuối cùng.
Sau tối hôm đó dường như tôn thờ một lời hứa với nó hết mức có thể. Tần suất xuất hiện trước mặt nó của cậu hoàn hảo với con số zero...
Thì ra cậu là một con người biết giữ lời hứa tới vậy. Vậy thì liên quan gì tới nó...biến thì cứ biến đi. Dù gì với cậu nó cũng không có chút cảm giác nào gọi là tiếc nuối.
Từ nay về sau nó cũng không phải cố gắng tránh mặt cậu như bao năm qua vì bản thân cậu giờ cũng không thiết xuất hiện trước mặt nó...
Không phải quá nhẹ nhõm rồi sao?
Đúng là vậy đấy. Nó tự nhủ với lòng mình.
Nó đi dọc theo dãy hành lang...Nó chạm mặt cậu...
- Cũng biết cách tránh mặt tôi đấy nhỉ?
- Vì trước đó tôi đã hứa với cậu. Lời hứa với cậu tôi sẽ trân trọng tới cùng.
Cậu nhẹ nhàng đáp lại.
" Hôm nay rốt cuộc tôi cũng có thể nhìn thấy em rồi. Mấy ngày qua tôi luôn tránh mặt em mọi lúc, mọi nơi... Có biết làm vậy tôi đau lắm không? Chắc em không biết đâu...không có tôi...Em vẫn sống tốt. "
- Tôn trọng lời hứa ? Chẳng lẽ bây giờ tôi bảo cậu đi chết cậu cũng đi ?
- Nếu đó là điều cậu muốn...tôi sẵn sàng chết.
Giọng cậu nhẹ tênh...như không khí, như làn gió...nhẹ tựa lông hồng...Chết vì người cậu yêu ?
Nếu đó là điều cuối cùng cậu có thể làm cho nó...Cậu sẽ làm.
Nó bực bội nhìn cậu. Cậu bị điên sao? Nếu nó muốn cậu sẽ đi chết thật chắc ?
Vậy mà vẫn có thể trả lời được...vẫn có thể cười được...làm ơn...đừng cười như vậy với nó...
Vì mỗi khi cậu nhìn nó với ánh mắt dịu dàng và cười như vậy...Nó cảm giác mình chính là một kẻ tội đồ không xứng đáng đứng trước mặt cậu...một tội đồ nhơ bẩn...
- Đừng cố tỏ vẻ cao thượng. Có ngon thì cậu cứ đi chết đi...Cậu dám sao? Tôi sẽ chờ xem cậu thực hiện nó...nhớ cho rõ ràng lời tôi nói. Hoàng Thiên Anh
Nó nghiến răng nói hết câu rồi bỏ đi...Không ngoảnh mặt lại nhìn cậu lấy một cái...lần cuối cùng...khi cậu còn cười với nó...
- Ken à ! Nãy giờ mày chạy đi đâu làm tao tìm muốn chết ?
Thằng Hòa chạy tới khoác vai cậu cười tươi rói. Cậu không để tâm cứ thế mà bước tiếp. Hòa cứ ra sức đuổi theo nhưng cậu vẫn cứ thế mà bước tiếp. Cuối cùng thằng Hòa điên tiết chỉ biết đứng đó hết thật lớn.
- Thằng kia mày mà không đứng lại ông đấm cho một cái sml bây giờ. Lúc đó đừng có cầu tao cmn tha cho mày...nghe chưa Hoàng Thiên Anh...
- Này thằng kia ! Mày là thằng nào mà dám chửi nam thần của tụi chị hả?
Lúc đầu nhìn Hòa la làng lên chửi thằng nào đó vốn dĩ mấy bà chị khóa trên đó cũng không quan tâm nhưng khi cái tên Hoàng Thiên Anh trong mộng của bọn họ cất lên thì cả lũ đứng chặn đường cậu luôn.
- Ha...ha...Em có nói gì đâu...
Thằng Hòa nuốt nước bọt cái ực...
" Hoàng Thiên Anh đợi đấy tao nhất định phải : Cạo đầu bôi vôi, thả bè trôi sông mày. Còn mấy bà chị này nữa...đã già còn mang cái tư tưởng ' bò già gặm cỏ non '. "
Thằng Hòa thầm rủa trong lòng.
Về tới lớp nó nằm gục xuống bàn nhìn chỗ trống bên cạnh mình. Vốn dĩ cậu đã từng ngồi đây...suốt bao năm qua, nhưng giờ không còn thế nữa. Cậu đã từng mặt dày đòi ngồi cạnh nó suốt một thời tiểu học, lên cấp hai cũng...đã từng như vậy.
Nó cảm thấy hình như cậu giờ đã đủ chín chắn để nhận ra rằng thật rỗi hơi khi bám theo nó suốt một thời thơ ấu...Cậu đã đề nghị chuyển chỗ...Nó đã ngồi một mình. Khi Hạo Nam chở về, cậu ấy ngồi chỗ của cậu ta...Nó tưởng sẽ dễ chịu hơn...chỉ một phần.
Cậu đã thay đổi rất nhiều...Không còn như hồi nhỏ. Lúc đó nó thấy rất khó chịu khi mọi người cứ bảo cậu lúc nào cũng quan tâm đến nó một cách đặc biệt hơn bình thường...Nó cười lạnh rồi bảo có cho nó cũng không cần...giờ nó mới thấy hình như nó cần.- Shu à !
Tiếng Hạo Nam vang lên trên đỉnh đầu. Nó ngẩng lên bắt gặp gương mặt điển trai cùng nụ cười như ánh nắng mặt trời của cậu. Lòng nó thấy nhẹ nhàng đi phần nào khi thấy nụ cười có sức mạnh sưởi ấm lòng người của Nam. Hạo Nam là người nó mang lòng yêu thương từ nhỏ...sao nó có thể ngó lơ cậu và đi nghĩ tới cái con người mà từ nhỏ nó đã không vừa mắt cơ chứ? Lại còn bực mình vì cậu ta...Không đáng.
Đó chỉ là sự quan tâm dành cho người cùng cảnh ngộ thôi...Còn thứ nó vừa nghĩ mình cần...Nó không cần nữa. Đó chỉ là ngộ nhận, là thói quen khi lúc nào cũng thấy cậu ta lảng vảng trước mặt nó mà thôi...chẳng có gì đặc biệt cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top