CHƯƠNG XIV: Cậu ấy là gì của tôi ?

- Cậu nói cái gì? Đừng có điên nữa.
- Đừng nói với tôi bây giờ cậu mới biết tôi điên. Trả lời câu hỏi của tôi.
- Cậu là...
- Đừng trả lời rằng tôi là anh trai hay bạn học...cũng đừng trả lời theo lý trí. Hãy suy nghĩ thực sự rằng trong lòng cậu rốt cuộc người có tên Hoàng Thiên Anh là gì của mình. Trả lời đi, rồi tôi sẽ nói cho cậu biết những gì cậu muốn biết lúc này...về tôi...bất kỳ điều gì.
Cậu nhìn nó. Nó cũng nhìn cậu. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là sự im ắng bao trùm lên hai con người đó. Cậu là gì trong lòng nó ? Nó không biết. Thậm chí từ nhỏ đến giờ nó cũng chưa bao giờ phải suy nghĩ về cậu quá nhiều. Cậu sinh ngày nào...nó không biết. Cậu cao bao nhiêu...nó không biết. Cậu được nhận nuôi ở đâu, bao giờ...nó không biết.
Và thật sự đến bây giờ nó mới biết cậu có mái tóc màu vàng nhạt ánh kim, có một đôi mắt màu hổ phách hơi đỏ hơn người bình thường. Có một gương mặt sắc cạnh, thon nhọn như được chính tay những người thợ điêu khắc bậc nhất chạm lên. Cuối đuôi mắt bên trái có một nốt ruồi nhỏ làm tăng thêm phần ma mị, bí ẩn của con người cậu. Dáng người cậu rất cao, lại thon gọn, làn da trắng tới mức xanh xao nhìn như trong suốt vậy.
Thì ra tới bây giờ nó mới phát hiện cậu thật đẹp, thì ra bây giờ nó mới phát hiện cậu là một người con lai hoàn mỹ mang trong mình một nửa nét đẹp Đông phương.
Thì ra bây giờ nó mới nhận ra...đã bao lâu rồi nó chưa một lần chú ý tới cậu ?
- Cậu muốn tôi trả lời ?
- Một cách thành thật nhất cậu có thể.
Nó sẽ trả lời...nhưng sau khi nó trả lời rồi thì sao? Cậu liệu sẽ có phản ứng với câu trả lời của nó ?
Từ sau khi nó và cậu đều biết về con người của nhau thì cậu cười ngày càng ít đi, trước mặt nó không bày trò chọc cười, cũng không hay theo đuôi nó nói huyên thuyên cả ngày, không còn quan tâm nó như trước...lại còn biết cãi lời nó, dùng ánh mắt sắc bén, lạnh lẽo nhìn nó, lắm khi còn làm lơ không thèm liếc nhìn nó một cái...Giờ thì đang áp bức nó sao? Muốn có câu trả lời ? Được ! Nó trả lời. Nhưng sau khi trả lời...
              ĐỪNG HỐI HẬN...
- Cậu chẳng là gì của tôi cả. Sao ?
- Thì ra đúng như tôi nghĩ. Phải rồi tôi là cái gì mà cậu phải để trong lòng cho nặng cơ chứ. Tôi sẽ nhớ rõ câu nói này của cậu. Tôi...sẽ biến mất khỏi tầm mắt cậu.
- Cứ việc ! Tôi cũng không tiếc.
Cậu nở nụ cười tươi rói. Cậu cười đẹp lắm nhưng có gì đó làm người ta chạnh lòng. Có gì đó như đau đớn, thống khổ...
Nó chưa từng thấy cậu cười tươi như vậy bao giờ. Trước kia cậu cũng có cười nhưng không tươi như bây giờ, không đẹp như bây giờ, không khắc sâu vào tâm trí nó như bây giờ. Nụ cười như buông xuôi tất cả mọi thứ mà không bận tâm gì thêm nữa.
" Mãi mãi...biến mất khỏi tầm mắt của em..."
Cậu quay người bước đi, miệng nói gì đó mà nó không thể nghe thấy. Tuy nó có khả năng đặc biệt có thể hiểu được tất cả những người như nó hay như cậu và thậm chí là một người hoàn toàn bình thường...nhưng đây là lần duy nhất nó cảm thấy mình chẳng hiểu gì về cậu. Hoàng Thiên Anh này khác hẳn với Hoàng Thiên Anh mà nó biết trước đó. Tuy nó biết đó là con người thật của cậu nhưng nó vẫn có cảm giác khó chịu với con người đó
Không nói, không cười, không thân thiện dễ mến, không lạc quan vui vẻ, không để ý tới những người xung quanh mà chỉ biết chìm đắm trong thế giới riêng của mình.
Đó là một con người trầm tĩnh, lạnh lùng, khó gần xa cách, luôn suy nghĩ mọi thứ theo chiều hướng riêng, bình thản đến rùng mình, thờ ơ với mọi thứ cũng như với tất cả mọi người xung quanh... Có lẽ nếu hôm nay là ngày tận thế thì đối với cậu cũng chẳng có chút liên quan.
Không phải nó cũng như vậy sao? Tất nhiên là không...Đó chỉ là mặt ngoài thôi...mặc dù cái mặt ngoài ấy cũng đích thực là một phần của con người nó. Nhưng nó vẫn có cảm xúc, vẫn là một con người bình thường...hết sức bình thường...Nó không như cậu...Từ đầu tới cuối chẳng có lấy một chút giống nhau.
Nó cứ đứng đấy nhìn bóng lưng cậu khuất sau cuối dãy hành lang mà không biết rằng sau này nó sẽ hối hận vì đã không níu lấy tay cậu...hối hận khi nhận ra mình đã sai khi lúc đó đã nói cậu chẳng là gì của nó.
Hối hận...vì đã nói cậu biến khỏi tầm mắt nó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top