CHƯƠNG XII: Tôi là gì của cô ấy
Trong khi cậu bỏ đi thì tình hình trong lớp cũng chẳng khá lên là bao. Tiếng bàn tán, xì xầm vẫn chẳng giảm bớt phần nào khi hai cái người cuối lớp kia vẫn ôm nhau thắm thiết. Mạn Chi vẫn còn chút tỉnh táo liền buông Nam ra trước những ánh mắt soi mói của bao người. Nam cưng chiều xoa đầu nó thật dịu dàng rồi dùng một tay cầm lấy cặp nó, tay kia thì kéo nó dậy khỏi chiếc ghế.
- Đi thôi!
- Đi đâu? Còn lớp học...
- Anh tới đây để đón em về mà nhóc con của anh.
Chẳng để nó nói thêm câu nào Nam trực tiếp nắm tay nó dắt đi ra khỏi lớp.
" Tụi nó đóng phim tình cảm đấy à? "
" Tao không biết nhưng nam chính kiếm đâu ra mà đẹp trai vậy ? "
- Ê khoan...tụi nó cúp cua à? Này Ken...
Hòa quay xuống định buôn với Ken vài ba câu ai ngờ chẳng thấy cậu đâu cả.
- Ể ? Nó ra ngoài bảo giờ vậy ?
Ken sau khi ra khỏi lớp liền chạy ra khỏi cổng trường, lên xe bus mà vẫn chưa biết mình sẽ đi đâu.
" Chết tiệt... sao đúng lúc mình và Chi thân thiết hơn cậu ta liền quay về chứ? "
Nhìn cảnh vật lướt qua cửa kính mà Ken thấy tội cho mình. Trong lòng nó, hình như cậu cũng chỉ như cảnh vật lướt qua ngoài kia...Đã chỉ là lướt qua thì quan tâm làm gì cho vướng bận.
Từ khi yêu nó hình như từ lúc buồn man mác tới lúc sụp đổ đến mức đau khổ tột cùng cũng chỉ có mình cậu độc thoại với chính bản thân...bị trầm cảm là như vậy đấy...chỉ có thể tự mình an ủi chính bản thân mình...
Đến lúc này cậu ước rằng mình chưa từng gặp nó, từ giờ đến hết cuộc đời cũng không cần gặp. Như vậy liệu cậu có sống tốt hơn bây giờ không ? Như vậy...liệu cậu có đau khổ như bây giờ không?
Không gặp nó...cậu sẽ không yêu nó.
Không yêu nó...cậu sẽ không đơn phương nó tới giờ.
Không đơn phương...cậu sẽ không đau khổ.
Không đau khổ...cậu sẽ không phải chạy trốn như thế này khi nhìn nó ôm một người con trai khác trước mặt cậu. Chạy trốn ?
Làm gì có thằng con trai nào muốn đâu chứ? Vì đơn giản tụi nó nghĩ đã là con trai thì chạy trốn chính là một hành động hèn nhát...cứ làm như cậu không có lòng vậy. Cứ yêu đơn phương đi rồi biết khó thế nào. Đâu phải cứ quyết tâm tới cùng là được...trái tim chính là của người ấy...Không phải của cậu...cậu không thể ép buộc người yêu cậu
Cái cảm giác khác lắm, cũng rất khó khăn, cậu không biết diễn tả nó như thế nào.
Cậu từng nói cứ đánh liều yêu một lần... nói dễ lắm nhưng thổ lộ khó lắm...lỡ nó cảm thấy phiền toái rồi đến mặt nhau cũng không nhìn thì đừng mơ tưởng tới việc bước tiếp.
Lang thang khắp nơi tới chiều tối mới về, vừa bước vào cửa đã thấy cả nhà ngồi quây quần trong phòng khách vừa ăn hoa quả vừa trò chuyện vui vẻ.
- Làm cái gì mà giờ này mới vác cái mặt về hả?
- Cháu xin lỗi ông...cháu chỉ ra ngoài có chút việc...
- Việc gì thì cứ để sau, đây là Mạc Hạo Nam từ giờ sẽ ở chung phòng với cậu. Nó muốn gì thì phải phục vụ cho chu đáo nghe rõ chưa ?
- Ba à ! Thiên Anh là con cháu nhà chúng ta...Đâu có phải người hầu. Con đã nhờ bác Ba rồi, sẽ chăm sóc Nam cẩn thận mà.
- Con cháu nhà ta ? Nó mang trong mình dòng máu của gia tộc ta sao? Loại con hoang như nó được gia đình ta nhặt về cũng là may mắn rồi...
Thiên Anh không nói gì...Cậu quen rồi...Từ nhỏ tới giờ ông vốn không ưa cậu vì cậu chỉ là con nuôi...Là con đấy...nhưng lúc nào cũng bị coi như thằng ăn nhờ ở đậu. Cậu cúi đầu tiếp tục để những lời nói cay độc ấy xỉ nhục mình.
- Lên phòng anh đi.
Tiếng nó vang dội thật lớn giữa căn nhà rộng một cách lãnh khốc. Cậu không ngước mặt lên, cũng không nhìn nó tới một cái.
Ra lệnh cho cậu ? Tưởng cậu sẽ tiếp tục nghe sao ?
- Không nghe thấy tôi nói gì sao?
Nó gằn giọng.
- Đừng ra lệnh cho tôi.
- Nói cái gì?
- Tôi là con người...Không phải con chó. Đừng có ra lệnh cho tôi.
Xin ông tiếp tục dạy bảo.
Cậu vẫn không nhìn mà trả lời nó...giọng cậu không ấm áp cũng không nhẹ nhàng như thường. Nó lạnh lẽo, khô khan, trầm lạnh.
- Vậy thích thì cứ đứng đấy. Tôi cũng không rảnh quan tâm cậu sống chết ra sao.
- Xin lỗi. Đây cũng không mong cậu rảnh tới mức đó.
Cậu nhìn nó băng lãnh. Nó không nói gì quay người bước lên tầng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top