CHƯƠNG XI: Là cậu
Cái móa gì vậy? Tên này là ai ? Ai đó làm ơn nói cho cậu biết đi, rốt cuộc cái tên này là ai mà bỗng dưng xông tới ôm Chi lại còn tuyên bố muốn ngồi cạnh nó...Thật làm cậu tức chết nha.
- Cậu...
Chi lên tiếng. Ánh mắt của Mạc Hạo Nam ánh lên chút gì đó như mòn chờ. Nói đi...Cậu ta nhìn chằm chằm vào gương mặt vẫn còn đang ngái ngủ trước mặt...ngừng một nhịp
- Là ai?
Mặt cậu ta đần ra trong giây lát. Thiên Anh ở bên cạnh không che giấu nổi cảm xúc mà bật cười nhẹ một tiếng. Ha..ha..phen này biết đào cái lỗ nào để chui xuống đây bạn học mới.
Mạn Chi vẫn còn chưa biết chuyện xảy ra cả. Cái cậu đẹp mã trước mặt nó là học sinh mới sao? Vậy thì liên quan gì tới nó ?
Còn mọi người tại sao lại dồn hết ánh mắt vào nó vậy ?
- Mạn Chi à ! Cậu không nhớ mình sao ? Mình là Brian nè!
- Brian ! Để tối nhớ cái đã...
Brian...Cái tên nghe thật sự cũng thấy rất thân thuộc. Nó nhìn kĩ gương mặt của cậu ta lần nữa...khuôn mặt này cũng thật sự rất quen...hình như đã từng gặp ở đâu đó. Nhưng nó không tài nào khắc họa được cái gương mặt trong tâm tưởng ấy, nhưng nó cảm giác rằng người trước mặt rất có thể là người có hình bóng mờ nhạt trong trí nhớ nó.
Thấy nó vẫn do dự mãi không nhớ rõ mình cậu ta sốt ruột lấy tay nhéo má nó mà gọi.
- Bé Kẹo à ! Em thật sự không nhớ anh sao?
Khi cái tên bé Kẹo từ miệng cậu ta thốt ra một cách hờn dỗi cùng chút dư vị ngọt ngào, như một dòng nước, dòng hạ lưu mang tên kí ức đang ồ ạt tràn vào bộ não nó.
Đã rất lâu rồi...Nó đã từng đứng từ xa hai dòng nước mắt lăn dài trên má...bàn tay bé nhỏ không ngừng vẫy thật mạnh nhìn về phía trước. Cách đó không xa một chiếc xe đang lăn bánh...Nó đuổi theo chiếc xe đó...Từ trong xe một cậu bé thò đầu ra, cậu cũng khóc giống như nó...cậu gào lên thật lớn...
" Hãy đợi tớ...tớ nhất định sẽ trở về với cậu...nhất định sẽ lấy cậu làm vợ...Cả đời này tớ sẽ chỉ lấy mình cậu làm vợ thôi. Nhớ đợi đó nha ! Không được để ý tên nào khác nha ! "
Cậu nở nụ cười, cậu cười đẹp lắm, nụ cười như ánh nắng mặt trời vậy...nhưng cậu đi rồi...Sau khi chiếc xe khuất bóng, nó gục xuống, nó ngất lịm đi trong lúc khóc. Sau đó ba mẹ đã đưa nó vào bệnh viện...Nó không khóc nữa nhưng nó cứ im lặng mãi mà không nói cậu nào...
Năm đó...Nó mới 8 tuổi...
- Brian à !
Nó ôm cậu thật chặt, mặc kệ cho những người xung quanh vẫn dán mắt vào tụi nó. Cô giáo không nói gì mà chỉ im lặng...vì vừa rồi cậu đã nói với cô biết tất cả. Cô im lặng ra khỏi lớp.
Sau khi cô ra khỏi lớp Thiên Anh không nói gì mà chỉ đập bàn đứng dậy đi ra khỏi cái chỗ đó. Thì ra...là cậu ta. Người mà nó nhớ thương bấy lâu nay, người chính là nguyên nhân khiến nó trở lên trầm mặc như ngày hôm nay. Cuối cùng cậu ta cũng trở về.
" Mẹ ơi! Tại sao Chi lại như thế ạ? Nghe ba nói hồi nhỏ không vậy. "
" Con muốn biết sao ? Mẹ có thể nói cho con biết nhưng phải giữ bí mật tuyệt đối với người khác nghe chưa ! "
" Dạ "
" Thật ra Chi bị như ngày hôm nay là do năm 8 tuổi đã trải qua một cú sốc lớn. Người mà con bé yêu thương nhất lại rời xa con bé. Cậu bé ấy và Chi là thành mai trúc mã từ nhỏ, hai đứa như một cặp trời sinh vậy. Chúng nó rất yêu thương nhau nhưng do ba của cậu bé là người nước ngoài nên cả nhà cậu bé ấy phải rời đi.
Hôm đó...Chi đã khóc tới mức ngất đi...khi tỉnh lại thì đã như ngày hôm nay. "
Lúc đó cậu không quan tâm lắm, lúc đó cậu chỉ nghĩ người được cô em họ máu lạnh của mình yêu thương chắc hẳn rất hoàn hảo và may mắn ghê lắm. Nhưng càng lớn cậu càng thấy cậu ta quá may mắn, rồi khi phát hiện ra tình cảm của mình dành cho Chi thì cậu càng cảm thấy ghét cậu ta mong rằng cái người đó đừng bao giờ xuất hiện nữa.
Vậy mà cuối cùng...Cũng đã trở về rồi...trở về thật rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top