CHƯƠNG VIII: Kẻ tâm thần.

Cậu không nghe nhầm đúng không? Nó nói nó giống với cậu, nó cũng là một kẻ tâm thần. Đừng đùa...nếu nó là một kẻ tâm thần như cậu thì xem ra kẻ tâm thần này quá xuất chúng rồi. Ở nó cậu không hề cảm thấy gì ngoài cảm giác đồng hợp về mặt xúc cảm. Đầu óc của nó quá sắc bén đến khó mà tin . Như nó nói triệu chứng của bệnh là rất hay quên những chuyện vừa mới xảy ra như bị mất trí nhớ....Nhưng nó lại rất bình thường, ngược lại trí nhớ của nó vượt xa người khác. Cũng có thể do ảnh hưởng từ khả năng đặc biệt của nó nhưng chuyện này quả thật khó tin... Vậy ra cái cậu thấy giống là chỉ cái này sao ?
- Cậu không phải miễn cưỡng tin tôi muốn hỏi gì cứ việc.
Cậu lãnh đạm tới ngồi bên cạnh Chi, tưởng chừng bình thường cậu là một chàng trai nhút nhát trong việc tiếp cận người mình yêu nhưng không phải, cậu chỉ muốn che giấu bản thân bằng cái vỏ bọc đó thôi. Còn nếu là con người thật của cậu...Cậu muốn làm gì nó cũng không ngại ngần miễn nó trở thành người của cậu.
- Tôi không thấy ở cậu triệu chứng giống tôi ngoài việc cậu khó gần, lãnh khốc, ít nói, khô khan...
- Đơn giản vì trong lúc cậu đang cố gắng trở thành một con người khác, một con người bình thường thì trong lúc đó tôi đã học được cách kiểm soát và làm chủ căn bệnh của mình.
-  Lúc nào tôi cũng nghĩ cậu và tôi như hai đường thẳng song song mãi chẳng thể chạm tới nhau thì hóa ra từ đầu tới cuối cả hai chính là một điểm trùng.
- Vì trùng nên cậu không thật sự thấy được tôi, còn tôi lại thấy rất rõ ràng.
- Từ giờ tôi có thể gần gũi với cậu?
- Tôi nghĩ không cần hỏi. Dù tôi trả lời thế nào thì cậu vẫn làm theo ý mình.
Nói xong nó đứng dậy ra về
- Từ nay khi chỉ có hai người cậu có thể bộc lộ bản thân.
- Sao ?
- Vì tôi thấy thoải mái khi rốt cuộc cũng có người hiểu tôi.
Lời nó nói côi như là chấp nhận về việc gần gũi nhau của cậu rồi sao...mọi việc có vẻ tiến triển nhanh hơn cậu mong đợi.
Hóa ra làm một tên tâm thần...cũng không phải chuyện quá tôi. Lỗi lòng bấy lâu của cậu vì bị chính nhân cách của mình dày vò giờ đây lại nhẹ nhõm đến khó tin.
Cậu chỉ có thể thầm cảm thán trong lòng hai chữ " vi diệu ". Tối hôm đó tiếng hét sung sướng của nó vang vọng khắp khu nhà.
Ba mẹ cậu đang nằm ngủ thì bật dậy bởi tiếng hét hò.
- Thanh niên ngày nay có phải bị bệnh tâm thần hết không vậy? Đêm khuya thế này chúng nó còn hét cái gì? Cũng may thằng Thiên Anh nhà mình rất ngoan.
Bác gái gật đầu tán thành...suy nghĩ đến đâu cũng thấy rất tự hào về đứa con mình.
( Mấy thằng thanh niên tâm thần ấy chính là thằng con trai hai bác đấy ạ = o = )
Sau khi trở về phòng Chi bỗng nghe tiếng hét chói tai phát ra từ cái phòng cuối hành lang. Nó cảm thán lắc đầu một cách đầy thương tiếc.
- Xem ra tên này bệnh còn nặng hơn cả mình...đang đêm cũng lên cơn điện bất ngờ chẳng khác nào chó dại cả...vẫn nên tránh xa thì hơn...
Than vãn xong nó đóng cửa phòng cái " RẦM " . Nó nghĩ chắc nó phải bổ sung vào cuốn sổ tay của nó một số triệu chứng nữa như :
. Dễ phát điên đột xuất
. Học theo một số tập tục của các loài động vật
. Có dấu hiệu thoái hóa về bản chất con người
Hay một số các điều khác..v.v...
Bỗng nó phát hiện từ bao giờ nó cảm thấy yêu môn tâm lý học một cách điên cuồng...xem ra lần này nó đã có thu hoạch khi quyết tâm đi tìm cậu ta...Nó đã tìm được một mẫu vật khá tốt để quan sát. Đã phát bệnh lâu năm, gần với mình, cũng không khó để tiếp cận, không có những dấu hiệu dẫn đến việc tâm lý trở lên biến thái nên khá an toàn, ngược lại trạng thái thần kinh rất tốt biết điều tiết. Đáng thử...
( Chị làm ơn nghĩ lại bản thân mình dùm em...*hộc máu*...)
Còn ai đó đang cơn sung thì hắt hơi liên tục.
- Đậu má...tên đéo nào chửi mình
Bên kia chị vừa nằm xuống giường thì cắn lưỡi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top