CHƯƠNG VI: Sự thật
Ngày khóc đêm khóc, nước mắt cậu đã cạn rồi.
Đã không còn có thể khóc được vì nước mắt chẳng còn.
Vậy mà khi tỉnh dậy thì chính những giọt nước mắt tưởng như đã cạn đó lại thấm đẫm cả một mảng chăn. Cậu vẫn còn có thể khóc sao?
Phải chăng những đoạn kí ức đó chính là một vết thương đã in sâu vào con người cậu. Sâu tới mức đụng lại một ít thôi cũng thấy mệt mỏi, sức lực cạn kiệt, không còn một chút sức sống nào. Sâu tới mức nghĩ đến quãng thời gian cô độc, ngạt thở đó mà không kiềm chế được cứ thế khóc trong vô thức.
Đứng trước tấm gương trong nhà tắm cậu nhìn thấy trong đó một gương mặt bình thản, lạnh lẽo, đôi mắt không có thần rỗng tuếch.
Phải rồi đây mới chính là con người thật của cậu. Không nói, không cười, không có những xúc cảm của một con người bình thường. Một thằng trầm cảm
nặng, một thằng bị tâm thần phân liệt thì làm sao lại là người bình thường được.
Nhưng cậu vẫn cứ cười nói, vẫn cứ sống một cuộc sống bình thường mà cậu hướng đến. Vì cậu điên nên mới phải học cách sống của một con người, vì cậu tâm thần nên mới phải học nhận biết cảm xúc của một con người...học cái điều mà con người ta chẳng phải học để có được.
Đôi lúc thấy bọn bạn bày trò cậu cũng bật cười nhưng cậu đâu biết vui là cái thá gì?
Thấy mọi người buồn vì phải chia xa đứa bạn đã quá thân cậu cũng buồn, cũng rơm rớm nước mắt nhưng cậu có cảm nhận được cái gì đâu.
Người ta trêu cậu ừ thì cậu phát cáu nhưng cậu đâu có hiểu mình đang cảm thấy cái gì...
Một kẻ tâm thần chính là có một cuộc sống như vậy.
Cậu nghĩ chắc cũng tới lúc phải suy nghĩ kĩ về việc của cậu rồi.
Cậu có nên từ bỏ Chi không ? Cậu không biết nhưng với nó cậu là cái gì kia chứ? Thật sự cậu không muốn bỏ cuộc vì tình cảm cậu dành cho Chi là thứ tình cảm đầu tiên trong đời của cậu, đôi lúc cũng tự an ủi bản thân phải cố gắng không được nản chí, phải cố gắng tới cùng vì trước giờ cậu chưa biết tới hai chữ " từ bỏ ". Bây giờ thì sao, Thiên Anh đã sớm chán khi phải đuổi theo nó tối ngày rồi, lúc nào cũng chỉ có thể lặng lẽ nhìn ngắm người thương từ xa...đến cả bóng lưng cũng không thể chạm vào.
Trước kia cậu đi xem phim cùng với lũ bạn, cậu luôn cho rằng mấy đứa đơn phương toàn một lũ ngốc, không yêu được đứa này thì tìm đứa khác, trên đời không thiếu đứa phù hợp và xứng đáng nhận được tình yêu thủy chung, rực rỡ. Nói người khác mà không biết nhìn lại bản thân mình vì cuối cùng cũng vẫn trở thành một đứa ngốc dù biết sẽ đau tới nhường nào nhưng vẫn đâm đầu vào cái lưới tình chết không chỗ chôn.
Nghĩ vậy thôi nhưng cậu không muốn bỏ đâu. Đợi bao năm rồi chẳng lẽ đợi thêm lại không được. Thiên Anh thấy rất tò mò vì đôi khi không hiểu tại sao cậu cảm thấy Chi có gì đó rất giống với cậu. Ngoại hình sao? Không phải. Tính cách sao ? Lại càng không.
Vậy rốt cuộc cậu thấy nó giống với cậu ở điểm nào ? Chính vì cái cảm giác giống nhau đó nên cậu mới bị nó thu hút mãi không dứt ra được.
Thôi kệ đi...không từ bỏ nữa, vẫn cứ theo đuổi tới khi nào người ta chấp nhận thì thôi.
Bước ra khỏi nhà tắm cậu ngẩng đầu lên thì đập ngay vào võng mạc chính là hình ảnh nó đang đứng dựa vào bàn, hai tay đút túi quần nhìn cậu trân trối, khuôn mặt nó lãnh đạm, đôi mắt mơ hồ không thể hiện một chút cảm xúc gì. Cậu giật mình cố nặn ra một nụ cười tươi tắn.
- Cậu sao lại ở đây ? Vào bao lâu rồi ?
- Từ lúc cậu còn đang ngủ.
Cậu rùng mình trước câu nói của nó. Từ lúc cậu còn đang ngủ ? Vậy sao ngay cả một chút cậu cũng không phát giác được rằng nó đang đứng trong phòng. Còn nữa...chẳng lẽ vừa nãy nó đã thấy hết rồi.
- Cậu làm sao hay vậy ? Tôi không có cảm giác cậu đang ở trong phòng luôn.
Cậu cười cười bắt chuyện với nó.
Khuôn mặt nó nhạt nhòa bị che lấp bởi bóng tối...Không biết có phải nhìn nhầm không nhưng hình như cậu thấy nó...cười.
- Làm ơn đi, đừng có trưng ra cái bộ mặt đó. Một người trầm cảm thì lấy đâu ra cảm xúc của một người bình thường đúng không ? Hửm ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top