CHƯƠNG V: Quá khứ.
Suy nghĩ quá nhiều làm cậu thấy mệt, không biết từ lúc nào cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Cậu đang ở đâu? Chẳng phải đây là nhà thờ cậu ở hồi nhỏ sao ? Đúng rồi...Cậu là trẻ mồ côi mà, không ở đây thì ở đâu? Cô nhi viện chăng ? Không...nơi đó chỉ dành cho những đứa trẻ bị bỏ rơi thôi...Ba mẹ chắc chắn đang đi tìm cậu mà...họ không thể nào vất bỏ cậu được. Nhưng cậu phải làm gì bây giờ ?
Cứ đến những dịp lễ hay Noel là cậu lại thấy những đứa trẻ vui sướng khi được ba mẹ chúng nắm tay dắt vào nhà thờ cầu phúc mong chúa sẽ ban cho họ sự hạnh phúc và an lành.
Cậu cũng cầu mà... tại sao lại không có hạnh phúc như người ta? Phải chăng cậu đã tạo ra quá nhiều điều xấu khiến Chúa vất bỏ ? Nhưng cậu vẫn còn là một đứa trẻ thì rốt cuộc tạo ra cái nghiệp chướng gì?
Không có ba thì cũng phải có mẹ chứ? Tại sao cậu không có... Dù chỉ một trong hai cũng được mà, nghèo đói cũng được, khổ cực cũng được...Cậu chỉ cần có người ở bên thôi. Điều đó là quá nhiều sao?
Hay đúng như các sơ nói cậu là đứa con rơi của Chúa mà người mang tới cho họ nên không có ba mẹ ? Đứa con của Chúa ? Cậu không cầu mong, vọng tưởng cao tới vậy . Tuy chỉ là một đứa nhỏ nhưng cậu thừa khả năng để hiểu đó không phải sự thật. Nhưng cậu vẫn giả vờ ngây thơ tin vào điều đó trước mặt các sơ vì cậu không muốn họ buồn phiền nhiều. Cậu biết cậu có ba mẹ mà..
Dù có...họ không cần cậu nữa sao?
Cả ngày chỉ loanh quanh trong nhà thờ đến từng cái cây cọng cỏ cũng trở lên quen thuộc đến chán ngắt.
Tối đến nằm trong căn phòng trống rỗng chỉ đặt đúng một cái giường trắng tinh cùng những tấm kính cửa sổ sát đất lạnh lẽo.
Cuộc sống của cậu, tuổi thơ của cậu chính là sống trong không gian cô độc, nhàm chán, không một nụ cười hạnh phúc như vậy.
Đấy chính là sống mà không phải sống, sống cũng chỉ như tồn tại như một cái lệ, một điều bất đắc dĩ của tạo hóa.
Nực cười !
Vậy sinh cậu ra làm gì? Thà đừng bắt cậu bước chân vào thế giới tàn khốc này mà chống chọi một mình như vậy....
Cậu...thực sự thấy mệt lắm rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top