CHƯƠNG III: Từ đầu tôi không hề ưa cậu
Về đến nhà cả ba anh em xuống xe từ trong nhà cái Ngọc chạy ra tíu tít. Ngọc là em gái của Chi kém nó 5 tuổi. Cơn bé chạy ra không hề hoàn nghênh người chị ngang tàn của mình mà ôm chầm lấy Ken.
- Anh Ken...Nhớ anh ghê
- Anh cũng nhớ bé Ngọc ghê !
Khác hẳn với chị con bé thích Thiên Anh một cách lạ lùng, người ngoài nhìn vào chẳng biết Ngọc là em ai nữa.
- Shu ! Con đi học về rồi à?
Một người phụ nữ hiền hậu bước ra ôm lấy nó. Shu cũng là tên gọi của nó...Cậu thấy cái tên đó dễ thương hơn tất thảy những cái tên khác trên đời. Ba mẹ của nó đều rất thân thiện, lại dễ mến mà tại sao lại có thể sinh ra đứa con máu lạnh như thế này chứ ? Lên nào là gen trội.
Cảm nhận được ánh mắt cậu đang nhìn mình nó quay người lại nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu đứng đơ ra, nó cũng bình thản đứng lặng người.
- Cất cái mặt đi dùm !
Nó hắt ra một câu rồi biến mất dạng.
- Cái con bé này...
- Không có gì đâu thím, cháu quen rồi.
- Anh thông cảm với chú.
- Cảm ơn anh...
- Phan Lãm cả ngày hôm nay đừng nói chuyện với em.
Nó vất lại một câu ông anh đau khổ cúi đầu. Cậu bấy lâu nay vẫn chưa hiểu một chuyện nên hôm nay nhất định phải làm rõ...Cậu thấy nó cũng quá đáng khi đối xử với Lãm như vậy, không thích cậu thì thôi tại sao còn bắt người khác cách ly cậu như dịch bệnh là sao?
- Chi nói chuyện với tôi một lát.
Cậu đuổi theo nó tới tận sân sau của ngôi nhà.
Nó quay người lại ý muốn nói gì nói đi. Cậu thấy cảm kích vì cuối cùng nó cũng dành cho cậu ít thời gian.
- Tại sao cậu lại không thích tôi tới như vậy ?
Cậu mạnh dạn cất tiếng hỏi.
- Chẳng lẽ tôi phải nói tôi thích cậu ?
- Tôi không có ý đó...tôi chỉ muốn biết lý do vì sao cậu không thể đối xử với tôi bình thường như bao người khác ? Liệu tôi đã làm chuyện gì khiến cậu ghét bỏ sao ?
Nó lục lọi kí ức 5 năm về trước một cách hi tiết nhất mà nó có thể nhớ.
- Không
- Vậy tại sao ?
Nó lại cố động não thêm một lần nữa . Nó cũng không hiểu tại sao lần đầu tiên nó nhìn thấy cậu nó có cảm giác rằng tốt nhất nên tránh xa người này nếu muốn có một cuộc sống bình thường. Từ cái tư tưởng đó nên khoảng cách giữa hai người cứ ngày càng xa đến bây giờ nó cũng không dám nghĩ vì nó muốn sống an nhàn như trước kia...Khi chưa có cậu mà làm cậu tưởng nó ghét cậu. Mà chủ yếu nó không hiểu cái gì gọi là yêu thích hay ghét bỏ nên nghĩ gì thì cứ tiếp tục nghĩ vậy đi.
- Tôi không hẳn là ghét cậu nhưng là từ đầu đã không hề ưa...
Nói xong nó mặc kệ cậu thích đứng đó thì đứng còn nó xin phép cáo từ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top