CHƯƠNG II: Lạnh lùng
Vì là anh em họ lại bằng tuổi nhau nên Thiên Anh và Chi học chung một trường, một lớp và thậm chí là...ngồi cạnh nhau.
Đối với cậu thì đây là một điều vui nhưng với Chi thì chỉ như hạt bụi. Nó có một thái độ lạnh nhạt và thờ ơ quá đối lập so với lứa tuổi 14. Khi tới trường nó đơn giản chỉ là nằm ngủ, đọc truyện, nghe nhạc haychỉ là ngồi một chỗ.
Mạn Chi bây giờ đã lớn, thân hình cao ráo khác biệt với lũ con gái trong trường. Gương mặt hơi tròn, đôi mắt to màu cà phê sẫm, chiếc mũi hơi cao nhỏ gọn, đôi môi mỏng khác hẳn với đôi môi chúm chín của con gái. Nhìn tổng thể thì nó rất dễ thương nhưng ánh mắt sắc bén khó gần, chiều cao lí tưởng cùng khuôn mặt nhìn nghiêng lãnh khốc khiến nó trở thành nhân vật huyền thoại ít ai dám động vào.
Ở trường tạm côi cậu là người thân nhất với nó nhưng cũng chẳng phải dạng thân như tụi bạn nghĩ . Đến cuối cùng vẫn chỉ là mối quan hệ đồng học cùng bàn.
Giờ ra chơi lũ con gái cả khối xúm lại với nhau ngắm cậu con trai nhan sắc tuyệt diệu lớp A. Khối 8 có câu nói được cả quận lưu truyền đó là: Đẳng cấp lớp A , nhan sắc lớp B , tài năng lớp C , kĩ thuật lớp D. Là học sinh lớp 8 muốn vào học trường tụi nó thì cứ chiếu câu nói đó mà thi vào. Đương nhiên lớp A có đủ cả. Bạn nam nhan sắc tuyệt diệu đó không ai khác là lớp trưởng Hoàng Thiên Anh vừa học giỏi vừa đẹp trai lại vừa hoàn hảo. Chỉ tiếc hồng nhan bạc phận bạn lớp trưởng đang yêu thầm một người có biệt danh " Nhan Đông Chi "
* Ý nói Mạn Chi mặt lạnh, lãnh khốc, vô tình lại khó gần.
Tất nhiên cái biệt danh này cả trường ai cũng biết kể cả người nhà. Nghe xong cái biệt danh của con gái mình mà cậu thấy chú thím khốc không ra nước mắt.
Tan học cậu cùng nó đi ra khỏi cổng trường, nơi đó lũ con gái thi nhau hết rầm rộ lấy điện thoại ra chụp hình lia lịa. Xa xa Chi thấy chiếc Land Rover quen thuộc , nó chỉ cười rồi tiến lại gần. Xuất hiện trong tầm mắt là một người con trai rất cao với ngoại hình thu hút, mái tóc highlight màu bạch kim làm nổi bật lên đôi mắt đen xám cùng lần da trắng như men sứ .
Nếu nói cậu là tiểu thiên thần thì anh chính là đại thiên thần Phan Lãm- người anh họ xuất chúng của tụi nó.
- Bé con của anh lại đây !
Anh nở nụ cười, hai tay vòng qua ôm lấy đứa em anh cưng nựng còn hơn cả ruột thịt. Nó cũng vòng tay qua ôm lấy anh như đáp lại.
- Em 14 tuổi rồi, cao hơn mét sáu thì bé con chỗ nào?
- Khi nào em cao hơn anh thì không phải là bé con nữa.
- Cho em xin. Anh cao những 1m84 lận.
- Chấp nhận số phận đi. Ken chứ không về sao đứng đó làm gì ?
Ken chính là tên gọi ở nhà của Thiên Anh, vốn chẳng ai biết nhưng anh gọi trước bảo người như vậy làm cậu thấy rất ngượng.
- Em biết rồi.
"Hóa ra tên ở nhà của Thiên Anh là Ken sao? "
"Cái tên mới dễ thương làm sao"
"Đây gọi là người đẹp thì tên cũng đẹp sao?"
Lũ con gái xúm xít. Cậu bước vào xe thì ngay lập tức giọng nói băng lãnh của nó vang lên.
- Ngồi ghế trước.
- Ừm
Kiểu ra lệnh của nó cậu đã quá quen thuộc. Lãm lắc đầu, anh không ghét thằng em tuyệt vời này nhưng bé con của anh không thích anh cũng chỉ có thể lặng im mà để hai đứa tự hòa thuận. Nhưng cái tư tưởng đó xem ra quá xa vời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top