Quá trình mình crush và uncrush một bạn nam part 1

        Chào các cậu, gọi đây là blog nhưng chắc là mình sẽ xem đây là một cuốn nhật kí của bản thân thôi (chắc đ gì đã có ai đọc=)))

        Vào câu chuyện chính thôi. Mình sinh năm 2003, hiện giờ thì chưa được 17 tuổi. Viết blog này để nhằm cho mình sau này và các bạn biết uncrush một người cũng giống như là crush họ vậy, nó đến và đi mà không báo trước.

        Đầu tiên mình muốn nói đến là bản thân mình chưa từng có một mối tình nào, thế nên crush  của mình sẽ có những tiêu chuẩn của chàng trai lí tưởng (hay dễ hiểu hơn thì là ngọn cỏ ven đường cố với tới mây dù biết là sẽ đ bao giờ có được). Trong thâm tâm của mỗi người sẽ có những tiêu chuẩn riêng về crush của bản thân, của mình thì là bạn nam ĐẸP TRAI (cái này đương nhiên vì mình sống real nhưng đ phải là kiểu cứ tốt là được... thực ra nếu sau này ế quá thì :) who know?), lạnh lùng ( cục súc đấy), vân vân và mây mây... . Và lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy tớ đã đổ cái rầm, cảm giác như tim hẫng một nhịp vậy (hơi ba xạo tí). Đó là vào lớp 10, ngày đầu đi nhận lớp. Về sau này thì biết thêm là câu ấy học giỏi toán vkl nên tớ càng thích hơn. Đầu hè thì trường tớ có kiểu là sáng thì học 6 môn chính còn chiều lại phải vác xác đến, đội cái mũ cối và mặc cái áo xanh lè nóng vc để tập quốc phòng. Và chỉ khoảng nửa tháng sau khi đổ cậu ấy tớ đã phát hiện ra một điều, hôm đấy là học về băng bó tay và đầu, cả lớp đang ngồi thành hàng trên dãy ghế đỏ dưới cây bàng thì trời mưa bóng mây thế là cả lũ nháo nhào chạy vào hành lang. Cậu ấy như một nam thần vậy, lấy ghế che lên đầu một bạn nữ (đ phải mình các bạn ạ ToT) và thật vui làm sao khi mình ở ngay sát đằng sau chứng kiến. Cảm xúc trong mình khá là lẫn lộn, mà không thật ra nó là hụt hẫng và khó chịu vkl ra ấy. Thế là cấp tốc đem chuyện ra hỏi 2 thằng bạn nối khố của mình (chơi với nhau từ bé nhưng lên lớp 7 hai thằng chúng nó chuyển vào huyện học, còn mình vẫn ở trường xã) và tớ được thêm một gáo nước lạnh hất thẳng vào mặt. Hóa ra cậu ấy với bạn nữ học lớp 9 với nhau, thân thiết lắm, nghe nói còn gối lên đùi nhau ngủ lúc ôn thi vào 10. Nghe xong quả này tớ thiết nghĩ nên bỏ mẹ cái mối tình xl này đi nhưng đời không như mơ các cậu ạ, các câu chuyện ngôn tình mà mình đã đọc khiến cho mình có thêm động lực để tiếp tục mơ tưởng.

        Các ông đừng đọc đến đây mà nghĩ tôi xấu nhá, chuyện còn dài lắm. Yếu tố chính để khiến tôi có thêm động lực chính là việc sau này tôi biết được cô bạn kia chỉ coi cậu ấy là bạn thân và không hề thích cậu ấy. Nghe có vẻ hơi xl nhưng mà kẻ thua cuộc khi có lí do để bấu víu thì sao phải bỏ, hơn nữa tôi cũng xác định là mình thích chơi thôi, yêu đương gì tầm này.

         Đời không như là mơ nhưng về cơ bản là chua (O^Happy), qua thêm một tháng nữa cậu ấy lại tiếp tục thân thiết với một bạn nữ khác. Để dễ phân biệt thì bạn nữ trên gọi là A, còn bạn nữ này gọi là B. Hai bạn ấy thân nhau vl ra, cứ đuổi nhau rồi đùa cợt các kiểu thế là lớp tớ nổ ra drama chuyện tình tay ba này. Đến lúc này tớ nhận ra một điều quan trọng là đcmcn tớ là diễn viên quần chúng cmnr. Thực ra cái mà tớ khó chịu nhất là việc này: ở trường xã tớ luôn đứng đầu nhưng khi vào lớp 10 có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, bỏ qua mấy bạn là đội tuyển môn này môn kia, xét về lực học toàn diện thì bạn nữ kia đứng thứ 1, tớ luôn là thứ 2, nói trắng ra việc này là gato nhưng tớ thấy mình không hề sai vì đây là cảm xúc của một người bình thường mà thôi. Đỉnh điểm của drama ấy là chuyến đi trải nghiệm, cậu ấy cùng bạn nữ B ngồi cùng nhau, mang truyện cho nhau đọc, trốn riêng để đi mua cái gối cổ, bạn nữ mua cho cậu ấy ngủ. Tuy nhiên sau khi lên đến đỉnh của cái parabol ấy, mối tình ấy lại đột ngột chấm dứt(hoặc có thể trình độ hóng drama của tớ có hạn) nhưng đại khái là về sau không có gì nữa.

         Thời gian về sau, tớ đi học thêm và học cùng bạn nữ A, tớ được nghe thêm nhiều từ bạn ấy như là bạn ấy thấy mình thật giỏi khi thuyết phục được một bạn nam khô khan như cậu ấy đọc được ngôn tình dài 2000 chương...vân vân và mây mây. Kết thúc năm lớp 10 nhạt nhẽo tớ nhận ra một điều: cậu ấy là người tớ ít nói chuyện nhất, đến nỗi bây giờ tớ không thể nhớ nổi liệu chúng tớ có nói với nhau câu nào năm lớp 10 không nữa. Qua đoạn trên các cậu có thể nhận thấy việc ngọn cỏ ven đường như tớ là thế nào rồi chứ. Tớ có cảm giác trong suốt cuộc đời năm lớp 10 của cậu ấy không có một hình ảnh nào của tớ. Mai tớ sẽ thêm đoạn cuối nhá, giờ đi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tâmsự