CHAP 21
CHAP 21
6h30 PM. Yoona chỉnh chu trong bộ âu phục tuyệt đẹp làm tôn lên dáng vẻ như bước ra từ trong truyện tranh của mình, cậu đón taxi đi đến điểm hẹn tại nhà hàng 5 sao Echo, trên đường đi không có gì thu hút cậu ngoài việc chúi mũi vào điện thoại nhắn tin cho Jessica phải đến đúng giờ vì cái thói lề mề không thể bỏ của cô.
.
.
.
.
.
.
.
Đã đến địa điểm cần phải đến. Yoona chậm rãi bước xuống xe, nhìn một lượt khoảng sân hào nhoáng của nhà hàng rồi từ từ bước vào trong. Bên trong khách khứa đã đến khá đông, đồng nghiệp của cậu trên tay cầm ly rượu vang đến từng vị khách, từng mối làm ăn để nâng cao thêm quan hệ đối tác. Yoona nhìn xung quanh, ánh đèn vàng vọt chíu thẳng vào mắt rồi bước đến lấy ly rượu của mình, đúng lúc đó cậu cũng nhìn thấy người mà cậu không hề muốn thấy, phải nói chuyện với người mà không bao giờ muốn nói chuyện.
-“Em đến trễ 15p”
-“Em xin lỗi, hôm nay đường đông quá”
Yoon Eun Hye nhấp một ngụm rượu trong ly, cách cầm ly cũng toát lên vẻ sành điệu và mang theo chút khiêu khích đến người đối diện, cô ta xoay mặt ra nơi khác tiếp tục nói: -“Em thấy hài lòng với thành quả của chúng ta chứ?”
-“Rất tuyệt”. Yoona cũng đưa ly rượu lên và uống thức uống có cồn này vào người.
-“Oh… no…..”
-“Chết tiệt! Yoong ah unnie xin lỗi em, unnie vô ý quá”
Yoon Eun Hye xoay người, làm đổ ly rượu vang đỏ lên bộ vest của Yoona, không biết là vô tình hay cố ý dù sao nó cũng đã làm Yoona có phần tức tối trong người nhưng đó cũng không phải là chuyện gì lớn lao nên cậu chỉ lắc đầu tỏ vẻ không sao rồi xin phép vào nhà vệ sinh để lau đi vết bẩn. Yoon Eun Hye nhìn theo bóng lưng cậu, nở nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tại căn biệt thự của Jessica.
-“Umma thấy hôm nay con gái của umma thế nào?”. Jessica cười tươi ôm choàng từ phía sau người mẹ của mình rồi vội tách ra cái ôm đó để mẹ cô nhìn ngắm thật kỹ và cho ý kiến bộ trang phục cũng như cách trang điểm của cô.
-“Woa…. Con gái của mẹ rất đẹp nhưng hôm nay là ngày gì mà phải chưng diện vậy hả con?”. Jessica hôm nay rất xinh, vẫn với phong cách quý phái và gu thẫm mĩ cực chuẩn của mình, cô muốn cùng Yoona tận hưởng một buổi tối thật trọn vẹn.
-“Umma đoán thử đi”
-“Việc gì phải đoán, chắc là hẹn hò với Yoong chứ gì, mà hai đứa cũng lớn hết rồi, lo tính đến chuyện lấy nhau đi là vừa”
-“Chẳng lẽ con là người mở miệng sao? Yoong phải biết chủ động chứ hơn nữa sự nghiệp của tụi con cũng chưa đâu vào đâu mà”. Jessica hĩnh mũi đầu óc đang mơ mộng đến một ngày nào đó cô sẽ được mặc bộ áo cưới màu trắng tinh khôi, trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời sau này còn phải có thêm vài đứa con để cùng đùa giỡn và phụ cô ăn hiếp appa của nó nữa chứ.
-“Sica…. Jessica Jung”.
Jessica nghe được tiếng gọi một sợi dây thần kinh rung rinh kéo cô về hiện thực: -“Ơ… sao vậy umma?”
-“Con lại đang ở đâu nữa rồi? Qua Philipine chưa?”
-“Aishi… umma lại chọc con, con lên phòng trang điểm thêm một chút rồi chuẩn bị đi đây, umma ngủ sớm khỏi chờ cửa con nha”. Nói rồi Jessica bước lên bậc thang dẫn lối vào căn phòng ấm cúng của mình, trong lòng rộ lên cảm giác vui sướng khi nghĩ đến viễn cảnh tương lai hạnh phúc đó, dù gì hai người cũng đã trải qua nhiều sóng gió rồi, cũng đã hiểu thấu tính cách của nhau nên cô hoàn toàn có lòng tin vào tình yêu sẽ dẫn đến hôn nhân của hai người.
Đóng cửa phòng. Jessica đi đến đứng trước cái gương to, chăm chú nhìn gương mặt của mình phản chiếu qua nó, nhớ về những giây phút bình yên khi ở bên cạnh Yoona, nhớ đến những hiểm nguy khó khăn mà cả hai đã cùng đương đầu và vượt qua. Jessica nhoẻn miệng cười rồi vội lấy phấn dậm lên những chỗ trang điểm còn nhạt.
.
.
.
.
.
.
.
Tại Echo
Quan khách ngày một kéo đến đông hơn, Yoon Eun Hye đáng lẽ phải bận bịu túi bụi đi tiếp những vị khách quan trọng nhưng trái lại công việc đó cô lại để cho đám nhân viên và người bố của mình tận tụy làm hộ, cô vẫn đứng như kiềng ba chân ở chỗ mà cô vẫn đứng cạnh Yoona từ đầu buổi đến bây giờ.
Yoona lúc này chỉ muốn đứng chôn chân ở nhà vệ sinh, bước ra ngoài không khí ồn ào náo loạn càng làm cậu thấy khó chịu hơn mà thôi nhưng sự thật thì vẫn phải lao vào nơi đông nghịt người đó, vẫn có Yoon Eun Hye chờ sẵn ở đằng xa.
-“Vết dính cũng mờ hẳn rồi đó”. Cô ta lại cười nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.
-“Em đã nói là không sao mà”.
Yoon Eun Hye đưa tay ra lấy thêm ly rượu đặt sẵn trên chiếc bàn gần đó -“Đây, unnie mới lấy ly khác cho em, em chỉ mới uống một chút thôi mà”
Yoona lịch sự đón lấy, cầm ly rượu lắc nhẹ không hiểu sao trong lòng cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng tất cả vẫn chỉ là cảm giác và suy đoán, cậu nhìn thẳng người đối diện, xoáy sâu vào đôi mắt cô ta và nốc cạn ly rượu. Từng giọt rượu đi qua cổ họng mang theo vị chát, Yoon Eun Hye nhìn theo khóe môi như được cong lên.
Có lẽ vẫn còn một số điều Yoona chưa biết, Yoon Eun Hye đã đạt đến một trình độ hiểm độc khó có ai có thể vượt qua, dù là nhìn thẳng vào đôi mắt, cô ta cũng không mảy may nao núng trước những việc làm của mình.
1s
2s
3s
.
.
.
.
.
.
.
.
.
9s
10s
Đôi mắt nhòe dần đi, mờ đục Yoon Eun Hye như có cả chục người trước mắt cậu…
Đèn chùm trên cao cũng thế, tỏa ra hàng loạt màu sắc khác nhau chớp nháy, chớp nháy hoa cả mắt…
Tư thế cậu bắt đầu chao đảo, lắc lư không thể đứng vững…
……………………………
Đầu óc Im Yoona hoàn toàn chìm trong mê muội…
Jessica ‘s room
-“Im Yoona chết bầm, giờ này không thấy ở đâu hết cũng không thèm gọi điện thoại cho người ta”. Jessica cầm chiếc điện thoại của mình, mở khóa xem có tin gì từ điện thoại truyền đến không rồi lại hụt hẫng tắt máy, chưa bao giờ Yoona đến trễ mà không thông báo cho cô biết trước. Ngồi cầm điện thoại chờ đợi chi bằng gọi đến cho đỡ thắc mắc, đỡ phải đoán già đoán non rồi suy nghĩ lung tung.
Jessica từ từ bấm máy, cảm giác hơn một năm trước đột nhiên lại tràn về, hệt như cái ngày gia đình cô xảy ra chuyện, ấn nút gọi cho Yoona – người mà cô tin tưởng và thương yêu nhất thì chỉ nhận được giọng nói nhạt nhẽo của tiếng nói lặp đi lặp lại: “Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được” như không có điểm kết
Chuông reo….
Jessica thở phào nhẹ nhõm, khi không lại lo lắng viễn vong.
Vẫn là bản nhạc chờ Marry Me quen thuộc nhưng cái cô cần là giọng nói của Yoona vẫn chưa vang lên ở đầu dây bên kia cho đến khi nhận được thông báo “Xin vui lòng gọi lại sau” Jessica mới đành lẳng lặng cúp máy. Trong lòng cô tự khắc trào dâng một nỗi lo lắng, bồn chồn vô hạn định.
.
.
.
.
.
.
.
.
Yoona đã hoàn toàn không làm chủ được bản thân, từng bước đi loạng choạng nghe theo sự dìu dắt của con người bên cạnh, cậu đâu biết rằng chỉ vài giây, vài phút nữa thôi cuộc đời cậu sẽ chìm ngỉm trong sự khống chế của cô ta.
Phòng 239 của khách sạn đã được Yoon Eun Hye chuẩn bị sẵn từ trước, cô ta mất cả một khoảng thời gian mới có thể đưa Yoona ngoan ngoãn vào phòng, xung quanh hương thơm của căn phòng tỏa ra ngào ngạt đến khó ngửi. Cậu bây giờ đang nằm trên chiếc giường big size không hề có một chút ý thức tồn tại trong đầu. Mỉm cười đắc ý nhưng không vội làm gì tiếp theo, cô ta đi lấy một ly rượu lắc lắc, xoay xoay tuôn ra cái nhìn gian tà đăm đăm vào con người đang nằm trên giường. Lại có tiếng chuông điện thoại phát ra từ túi áo Yoona, tất nhiên Yoon Eun Hye sẽ bước đến và xem chủ nhân của cuộc gọi đến là ai mà có lẽ cô ta cũng đã biết trước.
Là My Princess
Yoon Eun Hye nhếch môi đắc ý kiểu như không cần làm động tác gì thì con mồi cũng sẵn sàng vọt đến lao đầu vào cái bẫy đã giăng từ trước, cô ta kéo nhẹ trên màn hình điện thoại để lả lướt trả lời cho người con gái đáng thương bên kia.
-“Yoong ở đâu mà bây giờ mới bắt máy?”. Tuy trong giọng nói có phần trách móc nhưng thực tâm Jessica đang rất vui vì những lo lắng vụn vặt của cô coi như đã tan biến.
Đầu dây bên kia vẫn chưa trả lời, một vài giây trôi qua trong yên ả, nhịp tim Jessica cũng vì thế mà đập từng hồi mỗi lúc nhanh mạnh hơn một chút.
-“Yoong…. Yoong sao rồi, có nghe em nói gì không?”
-“Tôi đang suy nghĩ không biết nên nói với cô thế nào cho phải”
-“Cô là ai?”. Jessica bắt đầu trở nên hốt hoảng nhưng vẫn kìm nén bản thân để trông chờ câu trả lời tiếp theo của người kia.
-“Yoon Eun Hye đây, cô còn nhớ đến tôi chứ…”
-“Xin lỗi, cô có thể đưa điện thoại cho Yoong dùm tôi không?”
Yoon Eun Hye tuôn ra tiếng cười ha hả sảng khoái rồi bỗng trở nên gằng giọng nhấn mạnh rõ từng chữ một: -“Yoong ah… đừng nằm ở đó nữa, lại đây nói chuyện với cô gái đáng thương hại của Yoong đi”
Jessica nghe rõ từng chữ một tràn vào tai nhưng thực chất không tin có câu chuyện mơ hồ như vậy xảy ra, cô đang cố gắng nghe những âm thanh từ chính miệng Yoona phát ra nhưng đáp lại vẫn là giọng nói đáng khinh bỉ kia.
-“Yoong nói với tôi là đã không còn yêu cô nữa, chỉ là đang tội nghiệp cái hoàn cảnh tồi tệ của cô thôi”
Jessica lại được một phen rối rắm, tay chân run run thần sắc cũng tái nhợt, những điều cô ta nói Jessica, mày nhất định không được tin, không được nghe theo, Yoong đối với mày vẫn là trước sau như một.
-“Cô có thể không tin nhưng nếu muốn kiểm chứng cũng rất dễ”. Yoon Eun Hye lại bắt đầu cười rồi nói tiếp: -“Đến phòng 239 khách sạn Echo, đường Gee bắt buộc cô sẽ phải chấp nhận sự thật”
Jessica không nói gì, cúp máy nhanh chóng sau câu nói của cô ta. Trong đầu hàng loạt những ý nghĩ tiêu cực chạy qua, có nên gọi TaeYeon hay Fany đi cùng hay không? Không nên thế, chuyện của cô và Yoona chỉ nên để cho chính cô giải quyết, cũng nên đối mặt với người phụ nữ gian xảo kia.
Chiếc taxi lao vùn vụt qua dòng xe cộ tấp nập nhưng có phải ông trời đang trêu đùa cô không mà đèn đỏ cứ xuất hiện liên tục, nếu là người cầm lái ắt hẳn Jessica sẽ vượt đèn đỏ chạy đi ngay. Cô cắn chặt môi cầm chắc điện thoại trong tay thì một tin nhắn được gửi đến.
“Cửa không khóa, có thể vào tự nhiên”
Khỏi phải thanh minh thì Jessica cũng đủ biết tin nhắn đó được gửi từ ai.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Jessica đã đặt chân vào thang máy để chuẩn bị bước đến nơi mà có lẽ cô sẽ biết rõ sự thật, trong lúc này những kí ức về Yoona, về những tháng ngày hạnh phúc vẫn ùa về nhưng cũng có điều gì đó toát lên thoáng chút mơ hồ, xa xăm trong ánh mắt cô.
Đứng trước cửa phòng 239, nhịp tim Jessica lại đập thật nhanh, cảm giác mất mát như đang chiếm trọn tâm trí, dù trong lòng cô niềm tin ở Yoona vẫn luôn hiện hữu nhưng có người con gái nào lại không đau lòng, không chua xót khi nhìn thấy người mình yêu đào hoa, lăng nhăng bên cạnh một người con gái khác, thậm chí có thể cô còn chứng kiến một sự thật cay nghiệt hơn.
Toát mồ hôi lạnh cả hai bàn tay, Jessica cố gắng mở cửa để có thể thấy những gì mà người đời vẫn gọi là sự thật…
………………………………..
Bàng hoàng, sửng sốt, đau điếng như có hàng ngàn mũi lê xoáy sâu vào con tim chính là cảm giác của Jessica lúc này………
Im Yoona – người mà cô rất mực yêu thương và tin tưởng đang nằm cạnh người phụ nữ xấu xa kia, trên người không có một mảnh vải, những ngón tay của Yoon Eun Hye đang di chuyển trên người yêu của cô, người yêu của Jessica Jung từng là đại tiểu thư của tập đoàn Jung thị danh giá, từng được biết bao nhiêu người ngưỡng mộ, khát khao.
Tay chân bủn rủn, nước mắt tức tưởi rơi ra trên khuôn mặt thanh tú, cảm giác như Jessica đang bước hụt một chân, chới với, lo sợ như sắp sửa rơi vào cái hố sâu tử thần với hàng ngàn những sợi gai đâm vào, rỉ máu.
Jessica – mày đang là người thứ ba, đang chứng kiến hạnh phúc của hai kẻ đáng câm phẫn.
Lý trí thúc giục Jessica phải bước đến chiếc giường ghê tởm, phải bước đến thật nhanh để làm một điều gì đó.
Jessica chạy vụt đến……..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
CHÁT……
Cô tát vào mặt Yoona, thật mạnh, như bằng tất cả những sức lực hiện có bây giờ, năm ngón tay in hằn lên khuôn mặt thon gọn ấy khiến cả Yoon Eun Hye cũng phải giật mình bật dậy giả vờ lấy tấm chăn quấn quanh người, cô không thể ngờ rằng Jessica lại có thể mạnh mẽ đến thế.
Yoona bị đánh khá đau, một chút ý thức tự dưng trỗi dậy, thực chất Yoon Eun Hye chỉ cho cậu uống thuốc mê chứ không phải là một loại thuốc kích thích.
Yoona lờ mờ dần nhìn thấy khung cảnh xung quanh, một tia hạnh phúc chạy qua khi nhìn thấy Jessica trước mặt nhưng….sắc mặt cậu khựng lại nhanh chóng, Jessica, Jessica của cậu đang khóc, đang bị tổn thương một cách chua xót nhất. Yoona lại càng bần thần hơn khi cậu đang trong trạng thái dở khóc dở cười và con người bên cạnh lại là người mà cậu căm hận nhất Yoon Eun Hye.
Nước mắt trào ra từ khi nào không hề hay biết.
Jessica nhìn cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt nai long lanh đó, hai bàn tay của cô nắm chặt, cậu cũng nhìn cô, thực chất không biết phải nói gì, không biết phải làm gì, chỉ biết nỗi đau của năm dấu tay in trên mặt mình chẳng thấm tháp gì so với nỗi đau của cô, nỗi đau sẽ xé ruột xé gan người mà cậu yêu thương nhất mất thôi. Trong lòng đã cảm nhận thấy mất mát bao trùm lấy toàn thân thể, cố gắng nhớ lại những chuyện đang xảy ra.
Trong căn phòng ba người nhưng dường như chỉ tồn tại thế giới riêng của hai người.
Jessica Jung xoay người bỏ chạy, vụt khỏi tầm tay của Im Yoona…
Mỗi con người là một mảnh vụn đơn độc, tuyệt vọng đi tìm kiếm câu trả lời trên con đường gấp khúc đầy sóng gió. Nơi mọi niềm vui, niềm hạnh phúc phải nhường chỗ cho nỗi đắng cay và sầu thảm, nơi những ý nghĩ lạc quan nằm khó khăn thoi thóp giữa một rừng những suy nghĩ tiêu cực.
Chỉ trong phút chốc, Yoona đã đánh mất Jessica… Ngay trong ngày mà cậu có ý định sẽ tỏ tình để đính hôn với cô.
Còn đâu là món bánh ngọt dành cho cô?
Còn đâu là bài hát hạnh phúc mà cậu đã thức đêm để sáng tác dành tặng cho cô nữa?
Lại còn nói đến chuyện phải đối diện với Yoon Eun Hye…
Tất cả, tất cả đã tan thành mây khói….
Một cơn lốc dữ dội đã cuốn trôi đi hạnh phúc của họ.
Yoona đã đánh rơi một tí tẹo niềm tin còn lại mà Jessica đã dành cho mình.
Im Yoona lại trải mình trong một nỗi đơn côi vô định...
END CHAP
Cho ý kiến về CHAP nha các rds, Au rất mong nhận được ý kiến của các bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top