CHAP 17
CHAP 17
Nếu thượng đế ban phát cho tôi một điều ước, tôi chỉ ước rằng thời gian sẽ quay trở lại và rồi dừng ngay ở khoảnh khắc ấy.
Jessica lủi thủi bước một mình. Đôi mắt mải miết hụt hẫng, nhớ những cảm giác vỡ tan. Trời trong, có nắng và cũng có gió. Từng làn gió khẽ rít qua đung đưa mái tóc bồng bềnh. Đây là một buổi sớm mai làm cho cô hao tổn nhiều sức lực. Những gì đã qua nhưng không thể khóa nó lại, cất giữ trong một hẻm hốc nào đó mà đêm tối nào khi về đến nơi tĩnh lặng cũng mở nó ra và nhớ về, Jessica vẫn chưa nguôi ngoai cái quá khứ đó, cứ giữ buồn khổ, cô độc cho riêng mình.
Cô cũng chẳng còn chút sức lực để hận Kwon Yuri, ừ thì dù gì cô cũng đã nợ con người kia khá nhiều, cả tình bạn, tình yêu hay cái mạng sống mỏng mỏng manh manh như tàu lá trong đợt cháy lớn lần trước nhưng khi nghĩ về nó cảm giác tồi tệ lại bao phủ, không quá khiến trái tim bị bóp nghẹt cũng đủ để cứa sâu vào nó một nhát. Ngày ấy Jessica vẫn còn vô tư, tuy có phần ngang ngạnh, ương bướng nhưng cũng chẳng phải suy nghĩ nhiều về điều gì khiến tâm thần cô rối loạn, bạn bè vì thế mà cũng trở nên ít đi chỉ có đám soshi hiểu được tính cách thì mới có thể trở thành tâm giao như thế.
Đó là những hoài niệm một năm trước ngày mà cô đánh mất tất cả, kể cả Yoona diễn ra trong trí óc Jessica và bây giờ lại quay về, ngay lúc này đây, một lần nữa. Jessica cần lắm một vòng tay ấm áp để sưởi ấm cho cô, đưa cô qua khỏi đợt gió rét này.
.
.
.
.
.
Im Yoona thở hỗn hễn chạy vào một tiệm tạp hóa mượn điện thoại gọi nhờ. Cậu đã tìm cách thoát khỏi nơi u ám kia nhưng vì toàn thân ê ẩm với những vết thương không hề nhỏ Yoona một thân vừa ẩn nấp Dong Hae, vừa tìm kiếm nghỉ ngơi ở đâu đó và khi ra đến thị trấn nhỏ cậu mới có cơ hội liên lạc với mọi người. Yoona gọi cho Jessica, điện thoại không có tín hiệu ngay lập tức gọi cho SooYoung.
-SooYoung à, Yoong đây, điện thoại Jessica tại sao không liên lạc được?
-Cậu ở đâu mà bây giờ mới gọi cho mình? Qua sở cảnh sát đi mình có chuyện muốn nói cho cậu biết.
-Nhưng Sica đâu rồi?
-Gặp mình mọi chuyện sẽ rõ.
.
.
.
.
.
-Kwon Yuri, cậu là đồ khốn!!!
Yoona đẩy mạnh Yuri vào tường, một tay nắm cổ áo, một tay cuộn tròn thành nấm đấm đả thương người kia liên tục với những cú đánh cũng chẳng có phần thân thiện. Còn Yuri, chẳng nhìn vào Yoona và cũng chẳng phản kháng, đôi mắt thất thần nhìn vào khoảng không xa xăm. Không ai khác SooYoung cũng đã ngăn cản hành động bạo lực này.
-“Các cậu xem đây là đâu? Sở cảnh sát đó, dừng tay lại đi Yoong”.
Yoona bỏ tay ra khỏi cổ áo Yuri, ánh mắt toát lên phiền muộn, đánh đấm bây giờ liệu có được gì. Yuri thì đưa tay quẹt máu từ mũi chảy ra, lắc đầu hơi khó hiểu vì Yoona chưa hề đụng đến phần cơ thể này của cậu.
Câu chuyện xảy ra vào khoảng hơn một năm trước, trước vài hôm sinh nhật Jessica được tổ chức.
Kwon Yuri lúc này cũng đã có công ăn việc làm dù chỉ vừa đủ để nuôi sống bản thân. Quá khứ đau khổ về cái chết của người mẹ bị ung thư cứ làm tâm trí cậu không thể cho phép mình quên đi, Yuri luôn muốn một ngày nào đó sẽ có chỗ đứng vững chắc trong xã hội, được mọi người nể trọng. Bắt được tâm lý đó, chủ tịch Lee gia nơi Yuri đang làm việc cũng là một trong những người được gọi là thân tính với appa Jessica muốn lật đổ Jung gia đã có bằng chứng tố cáo Jung gia nhưng không tiện ra mặt vì sợ khi điều tra sẽ bị tình nghi nên đã tiêu hủy một số giấy tờ có liên quan đến mình và ra điều kiện với Yuri, nếu cậu đem bằng chứng này tố cáo cảnh sát thì cậu sẽ được làm giám đốc bộ phận khách hàng ở Lee gia.
Lương tâm Yuri bắt đầu đấu tranh dữ dội, vì hơn hết người đó chính là appa Jessica
nhưng suy đi nghĩ lại dù gì appa Jessica cũng là người phạm pháp, càng đem sự thật ra ánh sáng thì cơ hội những năm tháng lãnh án tù sẽ ít hơn, và dù sao đi nữa đó cũng là cái lí sự cùi của Yuri khi tham vọng của cậu đã trỗi dậy một cách đáng sợ như thế.
Giờ đây, khi nhận những cú đánh của Yoona hay bị Jessica bỏ mặt xem ra đem lại cho cậu cảm giác thanh thản hơn nhiều, sự việc này cứ dày vò Yuri mãi cho đến nay nhưng điều làm cậu đau lòng nhất chính là Jessica, thái độ tin tưởng cậu như người thân trong gia đình của cô coi như tan biến như bọt xà phòng, đó là lý do tại sao mỗi lần đối mặt với Jessica trong Yuri luôn có thật nhiều suy nghĩ. Cậu đã thâu tóm cả Lee gia và vẫn tưởng sự nghiệp của mình sẽ làm Jessica ngoảnh lại với cậu dù chỉ một lần nhưng… mọi toan tính đã đổ bể…
Trời bắt đầu xế chiều, nắng phả bờ vai, nghiêng nghiêng bóng đổ của người đi đường. Nắng chói chang quá làm nhòe đi khóe mắt, nhạt nhòa cay cay, có cơn gió về chạm nhẹ vào vai áo.
Yoona đã mượn chiếc xe của SooYoung đi tìm Jessica, chạy mãi, tìm mãi tìm đến những nơi Jessica thường lui tới cũng không thấy bóng dáng Jessica, hôm nay là ngày đi làm của cô, Yoona đã đến trung tâm ngoại ngữ SM để tìm thử mặc dù cậu nghĩ thu hoạch của mình cũng sẽ chẳng có gì.
Yoona thẫn thờ bước ra ngoài sau khi biết chính xác Jessica không đến chỗ làm và đã vô tình đụng phải một người.
-“Tôi xin lỗi”.
Thanh âm khàn khàn phát ra nhưng cậu cũng chẳng thèm ngước mắt lên nhìn xem người mình đụng phải là ai. Và người bị đụng phải là một chàng trai cao ráo khôi ngô tuấn tú ăn vận lịch sự vẫn đang chăm chú nhìn Yoona rời đi bước vào trong xe.
Chiều xuống giữa khoảng trời màu xám xịt. Sắc mặt Yoona xanh xao cậu vẫn chưa kiếm cái gì bỏ vào bụng từ tối qua đến nay, Yoona ngất đi ngay khi vào trong xe và khi mở mắt ra đã thấy mình ở nhà của TaeYeon.
-“Sao mình lại ở đây? “– Yoona ngơ ngác xem đồng hồ và hỏi TaeYeon khi trông thấy sự xuất hiện của cô ấy.
-“Cậu kiệt sức bị ngất giữa đường, xe của SooYoung được cảnh sát báo là tìm thấy ở trước cửa SM, cậu ấy bận quá nên nhờ mình chăm sóc cậu, thấy đỡ hơn chưa ăn chút gì đi” – TaeYeon đưa cho Yoona tô cháo nóng hổi bốc lên mùi thơm khó cưỡng – “Là Fany nấu đó”.
Yoona tiếp nhận thức ăn và ăn vội vài muỗng: -“Vẫn chưa có tin tức của Sica?”
Tae gật đầu sau đó chán nản nhìn ra ngoài trời: - “Mưa lớn quá, không biết cậu ấy đã đi đâu”.
-Mưa? – Yoona bỏ vội tô cháo xuống và chạy đến cửa sổ: - ‘Trời mưa thế này mà các cậu không nói mình biết, Sica ở ngoài lỡ có chuyện gì sao? Không được” – Yoona lấy vội cái áo khoác vào bước đến phía cửa ra vào.
-“Cậu đi đâu vậy Yoong? Trời mưa lớn lắm, cả taxi cũng ngưng hoạt động rồi, SooYoung đang cho người tìm kiếm Sica mà”
RẦM!
Không chút chần chừ hay phản kháng lại lời nói của TaeYeon, Yoona bước vội ra ngoài đóng sầm cửa lại.
-“Mỗi lần Yoong tới là phải thay cửa haizz… Sica ơi là Sica, cậu đâu rồi” – Tae than thở - “Ơ, cậu sao vậy?” – Yoona mở cửa bước vào: -“Cho mình mượn cái ô” *với tay lấy cái ô đang treo ở gần cửa*
RẦM!
-Aishi… Im Yoona!!!!
Yoona đang đứng trước hiên nhà TaeYeon, cơn mưa tầm tả làm cho cái hiên nhà này cũng chẳng thể che chắn cho cậu, cậu đang cố suy nghĩ thật kĩ xem có nơi nào Jessica thường đến mà mình đã bỏ sót trong chiều qua không.
“Hay ngày nào rãnh mình cùng đi nhà thờ nha. Em rất thích sự bình yên ở đó”
Một hình ảnh thoáng qua làm Yoona nhoẻn miệng cười, cậu búng tay.
- “Đúng, nhà thờ, nhà thờ lớn Seoul tại sao mình lại không hề nghĩ tới nơi này chứ, chỉ còn nơi này thôi”.
Đường phố được bao phủ trắng xóa bởi màn mưa dày đặc, không một chiếc xe qua lại, cũng may là nhà thờ Seoul cũng không quá xa so với nhà của TaeYeon. Bật chiếc ô lên Yoona đi như chạy đến nơi mà cậu nghĩ sẽ tìm thấy người mình yêu thương nhất.
Giữa bộn bề những gương mặt trong cuộc sống, vì sao Yoona lại gặp và yêu cô, vì sao lại là Yoona mà không phải là bất cứ một ai khác. Hai tâm hồn, hai trái tim vẫn tưởng thật gần rồi lại thật xa, vẫn tưởng xa cách mãi mãi nhưng lại nhờ gió, nhờ một yếu tố nào đó kéo lại, đưa đẩy họ đến với nhau.
Quả đúng như mong đợi. Jung Jessica đang ở đây nhưng có điều cô không vào trong nhà thờ để tránh mưa mà ngồi co rút ở phần sân được mái hiên bao phủ, mưa vô tình tạt vào hình ảnh nhỏ bé của cô không chút tiếc thương, trông Jessica bây giờ như một con mèo nhỏ bị chủ của nó bỏ rơi và đang thèm khát một điều gì đó.
Đứng từ xa, Yoona đã trông thấy cô, cậu chạy thật nhanh đến.
-“Sica… em không sao chứ, đừng làm Yoong sợ mà” – Yoona hoảng hốt khi thấy thân thể Jessica lạnh cóng trong khi khuôn mặt trắng bệt như không còn một giọt máu. Cô bất ngờ mở đôi mắt đang lim dim: “Sao Yoong biết em ở đây?”
-“Yoong tìm em từ chiều đến giờ rồi sực nhớ đến nơi này, mình về thôi”
-“Em không muốn về, em muốn ở một mình” – Jessica thẳng thừng từ chối lời đề nghị của Yoona.
-“Em đuổi Yoong trong khi mưa lớn thế này sao?”
Cô nhìn chăm chú vào mắt cậu thì Yoona lại nở nụ cười nhẹ: -“Về thôi công chúa, em long nhong sáng giờ rồi”. Cô quay mặt sang hướng khác không thèm nhìn vào cậu: “Em vô dụng lắm đúng không? Có chút chuyện cũng không thể cho qua được”. Yoona vòng tay qua ôm lấy thân hình bé nhỏ, đặt cằm mình trên vai cô: “Em nghĩ gì Yoong không biết sao, từ lúc Yoong về đến nay, Yoong vẫn thấy trong ánh mắt em có rất nhiều phiền muộn, nó không vô tư như ngày trước”.
Nước mắt Jessica khẽ rơi.
Yoona nói tiếp: -“Nếu em không quên được chuyện cũ, người đau khổ chắc chắn là em”. Jessica rút người vào trong cái ôm đó lại nghe tiếng thì thầm của cậu: “Và cả Yoong nữa”. Cô cảm nhận đôi vai mình như có một loại chất lỏng nhiễu giọt lên nó, Jessica xoay người lại, Im Yoona – nước mắt đã tràn lan trên gương mặt thanh tú.
-“Một ngày chỉ có 24 tiếng đồng hồ, em luôn dành thời gian nghĩ đến cái quá khứ êm đẹp đó thì còn thời gian đâu mà dành cho cuộc sống hiện tại của em”
Jessica đưa đôi tay lau đi những giọt nước mắt vươn trên khóe mắt cậu: -“Yoong còn mau nước mắt hơn em”. Cô nhìn thấy người mình yêu thương phải rơi nước mắt vì mình, trong lòng bất giác nỗi lên cảm giác chua xót.
-“Yoong không còn gì cả, nên những điều lãng mạn mà em thích Yoong rất muốn nhưng không thể làm cho em được, nhiều lúc Yoong nghĩ em sẽ chán Yoong”.
-“Yoong bị gì vậy? Em là người như vậy sao?” - Jessica phản kháng ngay suy nghĩ của cậu.
-“Vậy tại sao em cứ nhìn về quá khứ, em chán ghét Yoong ở hiện tại rồi”.
Jessica im lặng cúi mặt. Dù chắc chắn rằng chán ghét Yoong là điều không bao giờ có trong tâm trí cô.
-“Dù em cứ như vậy thì cũng không thể nào được như trước nữa. Yoong biết em từng có tất cả bây giờ chỉ còn hai bàn tay trắng nên em luôn buồn bã, chán nản nhưng bên cạnh em vẫn còn Yoong, còn umma, còn các bạn nữa, em sẽ làm lại được mà, phải không?”
Jessica nhẹ nhàng gật đầu.
-“À, Yoong không bị thương ở đâu chứ, em thật ích kỉ chỉ biết nghĩ đến mình” – Jessica sực nhớ đến vụ bắt cóc, sáng giờ đầu óc cô cứ rối loạn chẳng còn tâm trí nghĩ đến chuyện gì, cô bối rối nhìn một lượt lên cơ thể Yoona
-“Không sao! Yoong hỏi em một lần nữa, làm lại từ đầu được không? Coi như vì Yoong”. Cậu đưa tay đặt lên đôi vai Jessica, nhìn thẳng vào mắt cô, một niềm tin mãnh liệt ẩn sâu trong đôi mắt nai.
-“Từ lúc nào mà Yoong giống ông cụ quá vậy? Em biết rồi, hứa nè”. Jessica cười, một nụ cười chân thật, cô không thể nào cứ sống trong quá khứ, cô là người rất có bản lĩnh, sẽ làm lại từ đầu, sẽ chiến thắng chính bản thân mình, coi như hôm nay sẽ là ngày cuối Jessica phải buồn khổ vì những chuyện trước đây. Jessica tin vào điều đó, Im Yoona cũng vậy.
-“Chắc không?” – Yoona vẫn còn nghi ngờ
-“Không chắc lắm… nhưng em sẽ cố”
Yoona mỉm cười ôm cô vào lòng, Jessica vẫn mãi mãi là của Im Yoona và sẽ là lý do để cậu tồn tại, vì cô.
Đoạn đường ngày mai cô đi, hy vọng sẽ đầy nắng và thật đẹp. Cô sẽ vững bước trên con đường mình đã chọn, có Yoong, có cô, hai người sẽ cùng nhau bước trên con đường dài do chính mình tạo nên.
Liệu họ sẽ mãi bên nhau như vậy? Không chắc, nhưng hãy sống thật trọn vẹn cho hiện tại và biết đâu món quà của tương lai sẽ còn đắt giá hơn để đi đến hạnh phúc.
END CHAP
Đón xem CHAP sau nha các rds… Hơn một nửa đoạn đường của Fic đã qua rồi…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top